chương 1. tình một đêm

359 5 0
                                    

-Vương gia, ngài đã 18 tuổi rồi nên nghĩ đến chuyện cưới phu.
-Đúng vậy vương gia, hoàng thượng còn mong có cháu bế đâu.
...mọi người nói rất nhiều nhưng người nào đó vẫn lạnh nhạt, thờ ơ xem mọi thứ chả liên quan đến mình. Nàng biết nếu như những nữ nhân khác bằng tuổi nàng đã phu thị thành đàn nhưng nàng không thể như vậy nàng muốn chọn một người sẽ cùng nàng đi hết cuộc đời.
Mọi người xung quanh ai cũng đau đầu, hoàng thượng giao cho các nàng trách nhiệm phải nạp thị cho vương gia, nói thì dễ nhưng ai biết được việc đó khó như thế nào. Vương gia đối với nam tử không hứng thú 18 năm rồi còn là xử nữ chưa đi thanh lâu hay chưa nạp tiểu thị. Các nàng cũng chọn nhiều tiểu mỹ nhân đáng iu đưa đến mà đều bị trả về, mỗi lần hoàng thượng hỏi chuyện vương gia các nàng đều không biết nói gì. Mà hôm nay là hạn cuối hoàng thượng giao cho nếu không hoàn thành thì hậu quả không ai gánh được...Hazz
Tửu lâu đang trầm mặc bỗng xôn xao
-Các ngươi biết gì không Mặc Huân công tử đó, bây h 17t rồi còn cự tuyệt những người tới cửa cầu hôn, liệu có phải có người trong lòng không nhỉ??
-Ai mà biết được nhưng nghĩ đến dung nhan của Mặc công tử ta đều ngày đêm nhớ mong đây, nếu được hưởng thụ một lần thì ta có chết dưới hoa mẫu đơn cũng được.
- Ta cũng vậy, cũng vậy ..
Tiếng nói cười dâm đãng rơi vào tai vị vương gia nào đó thật chói tai, nàng bóp ly trà trong tay vụn ra, vẻ mặt đã lạnh còn lạnh hơn làm những người xung quanh có cảm giác như đông lại. « Thật là một nam tử lẳng lơ, đi đâu cũng thu hút nữ nhân. Bảo sao Yên nhi vì hắn mà chết cũng không ca thán nửa lời» - Thiên Ngọc nghĩ
Mấy vị trọng thần trong triều cảm giác không khí có chút lạ cũng nhận thấy vương gia đối với chuyện nam tử kia có để ý. Các nàng nhìn nhau, qua ánh mắt ai cũng hiểu được. Tất nhiên là đem vị Mặc công tử đến giường củ vương gia. Tuy Mặc công tử kia có tiếng tăm nhưng cũng chỉ là con của một thương nhân, các nàng sẽ xử lý được. Hazz mỗi người trong lòng đều cảm thán, toàn là trọng thần triều đình, quyền cao chức trọng mà phải làm những việc này hoàng thượng thật là...
Vị vương gia nào đó vẫn đang chìm trong suy nghĩ đâu biết được các nàng tính kế đưa nam nhân nên giường mình. Nàng nghĩ đến Mặc Huân, nàng có gặp 2 lần đúng thật là đẹp không phải kiểu đẹp dịu dàng nũng dịu như đám nam nhân ngoài kia mà có chút kiên cường có chút khí chất. Nghĩ đến đây nàng bực bội mối thù của Yên nhi nàng chưa trả sao có thể được. Tuy nàng sẽ không đẩy nam nhân đó vào chỗ thanh lâu nhưng cũng không để yên được
Nàng uống say, hết ly này đến ly khác mà không để ý có người đã thả Cực lạc đan vào chén rượu của mình. Cực lạc đan. Tên cũng như nghĩa, là loại xuân dược mạnh nhất, giúp tăng tình thú lúc hoan lạc cũng làm người lạnh nhạt như Thiên Ngọc cũng không thể chịu đựng được.
Nàng trở về phủ, hạ nô dìu nàng đi tắm. Chỉ là dìu thôi còn nàng vẫn tự làm. Tắm xong nàng cảm thấy nóng, nóng vô cùng. Trở về phòng nàng không để ý lôi luôn quần áo ra chỉ để lại nội y. Hôm nay mệt nàng muốn ngủ luôn. Vừa năm lên giường nàng phát hiện có người, là một nam tử, theo thói quen nàng định ném luôn nam nhân đó ra ngoài nhưng vừa nhìn đến dung mạo tay nàng khựng lại. Là Mặc Huân??? Vẻ mặt ngu ngơ đẹp đến động lòng người, hắn đang ngủ hình như là trúng thuốc mê. Nàng không để ý được nữa vì lúc này nàng hiểu tất cả cũng hiểu mình trúng xuân dược, tuy nàng không động vào nam tử nhưng cũng biết nên làm j, vì xuân dược này không phải loại bình thường có thể ngâm nước hay dùng nội lực mà hết được. Lại nói trước mắt nam tử là lựa chọn tốt qua đêm nay cưới hắn làm thị lang, đó cũng là nhờ vả của Yên nhi lần cuối. Nàng sẽ cưới hắn nhưng không đối xử tốt với hắn được.
Nam tử từ từ mở mắt ra nhìn bóng lưng trước mắt. Là một nữ nhân. Hắn nhớ lại mọi chuyện, hắn ra ngoài bị người ta chuốc thuốc mê và đưa đến đây. Hắn sợ hãi có thể đoán được tình huống trước mắt. Nghĩ đến đây mắt long lanh đầy nước, trong lòng hoảng loạn không biết làm gì, nhớ đến người trong lòng«Thiên Ngọc cứu ta», phải hắn yêu vương gia. Nam tử như vậy là không đúng nhưng hắn yêu nàng đã 3 năm mỗi lần đều muốn nhìn nàng, muốn làm phu lang của nàng, hôm nay hắn không thể để mất trong sạch được hắn còn chưa nói tình cảm của mình với nàng mà. Nghĩ vậy Mặc Huân muốn lao ra ngoài, nhưng cùng lúc đó Thiên Ngọc quay lại, hắn đối diện với nàng người hắn mong mỗi ngày giờ ngay trước mặt hắn
-«Thiên Ngọc...»
Giọng nói từ trái tim cất lên, hắn đâu biết chỉ một từ đã khơi dậy dụng vọng trong Thiên Ngọc, sự kiềm chế của nàng đã vì một câu nói của nam nhân trước mặt mà tan biến hết. Nàng biết, nàng muốn người nam nhân này....

Thê chủ hảo lãnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ