Và rồi, em nhận ra, em đã biết trả lời cho câu hỏi em đặt ra. Anh chưa hề rời bỏ em, anh chưa ngừng yêu em, cũng chưa từng ngừng quan tâm em. Cuối tháng ba đó em mất anh mãi mãi. Nước mất em hoà trong cơn mưa đó, tim em thật. Em thắt lại, em thật sự chưa từng hiểu cũng chưa từng quan tâm anh như những gì anh đã từng đối với em. Em ghét chính mình, em ghét em chưa từng lý trí để hiểu cho cảm giác của anh. Cơn mưa đó thật buồn với em, mưa rơi trắng xóa các con đường chúng ta từng đi qua. Nhưng không thể nào xoá được hình ảnh của anh. Anh giống như cơn mưa này vậy, đi qua để rồi còn đọng lại là một mảng ký ức đau buồn một mình em cô đơn tìm kiếm. Đó là một câu chuyện buồn, câu chuyện buồn tháng ba...
Cơn mưa đi qua
Để lại trong em ngàn nỗi nhớ
Là con phố sáng lên
Đưa từng bước em đi
( câu chuyện buồn tháng ba - ISAAC)
THE END.
tái bút: mình rất thích viết truyện, đây là lần mình đăng tác phẩm lên. Câu chuyện là cảm xúc của bản thân mình dựa trên bài hát của anh ISAAC câu chuyện buồn tháng ba. Sau khi nghe xong đã viết nên nó. Mong mọi người ủng hộ, có gì sai sót mong mọi người bỏ wa. Cám ơn mọi người đã đọc truyện. 😃😃😃