Chương II

21 0 0
                                    


Chiều hôm đó.
- Hey Jackie!? Khỏe không?_  Bọn bắt nạt chào tôi bằng một cú đấm xây xẩm mặt mày_ Sáng nay mày đưa cho bọn tao hơi ít, tạo đang tự hỏi liệu mày có ỉm tiền đi không nhỉ?
- Tao đưa hết cho chúng mày rồi. Để tao yên!
- Hôm nay mày chưa bị đánh nên to mồm đúng không Jack? Haha thằng nhãi, nắm đấm của tao nhớ mày lắm rồi đấy!_ Thằng béo xách cổ tôi lên, quát.
Tôi nhắm mắt lại, bất lực như mọi khi, Bỗng một giọng nói quen quen...
- Này ông anh, gì mà nóng thế? Bình tĩnh đi_ Là Harry. Nó gạt thằng béo ra, cười cười.
- Mày là thằng nào?!_Thằng béo gầm lên, mặt đỏ tía tai.
- Xin tự giới th... BỐP!!!_ Harry lãnh trọn cú đấm trời giáng vào mặt. Loạng choạng vài bước, nó lấy tay quệt máu mũi.
- Mày chơi bẩn, đồ con lợn!_ Nói rồi nó lao vào khóa cổ thằng béo.
Ba thằng còn lại cũng xông vào góp vui. Sau khi lãnh vài quả đấm và bị đạp vào tường. Harry lồm còm bò dậy túm cổ tôi chạy thục mạng. Bọn kia ít nhiều cũng đã thấm mệt và bị thương khá nặng nên chắc không đuổi theo nữa.
- C..Cảm ơn_ Tôi hổn hển
- Không có chi_ Nó ngửa mặt lên trời thở không ra hơi_ Thế nào? Chấp nhận thỏa thuận chứ?
- Được thôi, tôi chấp nhận.
- Haha, có thế chứ_ Nó khoác vai tôi_ Đi nào, đi ăn mừng thôi. Tôi biết 1 quán có rượu ngon tuyệt cú mèo.
- Cảm ơn, nhưng tôi không được phép đến mấy chỗ đó. Tôi về đây, hẹn gặp lại_ tôi xách ba lô đi thẳng.
- Tốt thôi, đồ nhàm chán!_ Nó bĩu môi
Sáng hôm sau tôi đã thấy Harry đứng chờ ở cổng
- Đi thôi bạn thân.
- Bạn thân?
- Ừ, từ giờ chúng ta sẽ là bạn thân
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi nó thở dài rồi nhún vai
- Ừ thì là bạn, nhưng mà sau này sẽ trở thành bạn thân. Tôi chắc chắn luôn, tôi quý cậu lắm đấy Jackson.
- Cậu quý tôi hay quý điểm A của tôi?
- Rõ ràng là cả hai rồi_ Harry nháy mắt.
- Đồ điên!
- Ồ, cảm ơn đã khen_ Nó lại cười
Bây giờ tôi mới để ý ngoại hình của Harry. Nó hơi thấp hơn tôi một chút, mắt 2 mí, mũi cao, tóc đen hai cái răng khểnh 2 bên( có phải đấy là lí do mà cậu ta lúc nào cũng cười toe toét không? Khoe răng khểnh à?)
Hôm đó tôi dành cả giờ ăn trưa làm bài tập cho cậu ta để chắc chắn rằng tôi không bị nhúng đầu vào bồn cầu hay bị trấn lột tiền như hàng ngày. Quả nhiên, khi thấy tôi đi với Harry, chúng chỉ lườm rồi đi thẳng. Nhẹ cả người.

2 hôm nữa là đến sinh nhật 9 tuổi của Joan. Tôi lỡ miệng nói với Harry và nó gần như dành cả ngày hôm ấy tư vấn cho tôi xem 1 đứa trẻ 9 tuổi thích những gì. Tôi biết, Joan là một cô bé đặc biệt. Con bé chỉ thích hoa, và nhất là hoa hồng. Nhà tôi có cả một vườn hoa hồng nên tôi không ngốc đến nỗi mua hoa ngoài tiệm tặng nó. Joan chúa ghét sự  hoang phí. Được thôi, tôi có hẳn 2 ngày để chuẩn bị cơ mà, nhất định món quà của tôi phải đặc biệt nhất vì tôi thương nó nhất.
Harry gợi ý nên tặng một chiếc bánh kem có bông hoa hồng khổng lồ. Tôi thì không nghĩ thế, đồng ý là có thể con bé sẽ thích nhưng bánh kem thì ăn mau hết. Tôi muốn một món quà để Joan có thể giữ làm kỉ niệm. Mỗi khi nhìn vào món quà ấy con bé sẽ nhớ đến anh trai nó. Và cuối cùng tôi quyết định tặng nó một em búp bê tóc vàng với chiếc váy được gắn tỉ mỉ như những cánh hoa hồng. Tôi đã phải trả thêm cả đống tiền để thợ gia công làm xong đúng thời hạn. Mà cũng đáng, còn búp bê đẹp mê hồn
-Ồ, đẹp thật đấy, tôi còn thích nữa là em gái ông_ Harry trầm trồ
- Đúng là đẹp thật, chắc con bé sẽ thích lắm_ tôi vừa ngắm món đồ chơi vừa tủm tỉm_ À Harry này, tối nay cậu không cần phải đi theo tôi nữa đâu. Tôi muốn con bé có không gian riêng thay vì phát chán bởi cái miệng liến thoắng của cậu.
- Được thôi, tùy cậu. Mà tôi có thắc mắc này Jackson.
- Sao?
- Nhà cậu rất giàu đúng không?
- Ừm
- Vậy tại sao bố mẹ cậu lại không thuê riêng cho cậu một... à không cả tá vệ sĩ bảo vệ cậu?
- Cậu không hiểu rồi _ tôi cười nhạt_ là do bố tôi, ông nghĩ tôi bị bắt nạt là do quá yếu đuối hèn nhát không dám đứng lên chống lại bọn nó ...
- Quá chuẩn rồi còn gì_ Harry cười mỉm nhìn tôi từ đầu đến chân.
- Tôi không mượn cậu phán xét và làm ơn, đừng chặn họng tôi khi tôi đang nói Harry thân mến ạ _ tôi lườm nó.
- Được rồi, tiếp tục đi_ Nó mím môi rồi nhìn bâng quơ
- ... Và ba tôi cho rằng bị bắt nạt ở trường sẽ khiến tôi rút ra bài học và trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng ông đã lầm rồi, bản chất của tôi là vậy, có làm cách nào cũng chẳng thay đổi được đâu, tôi chỉ muốn sống thật với bản thân mình. Không phải gồng mình lên giả vờ rằng mình mạnh mẽ. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình lặng, giản dị, vậy thôi...
- Nghe có vẻ tuyệt đấy Jack, nhưng tôi nghĩ là xã hội bây giờ không cho phép cậu trở thành ngưòi như thế đâu. Thôi... muộn rồi đấy, cậu về đi, gửi lời chúc của tôi đến em gái cậu nhé_ Harry đặt tay lên vai tôi
- Cảm ơn, tôi sẽ chuyển lời cho nó. Tạm biệt
Tôi cầm con búp bê trong tay bước về thật nhanh. Mặt trời trượt dần trên những ngọn núi xanh biếc. Gió mang theo mưa phùn đầu đông làm tôi khẽ rùng mình. Tôi rất thích mưa, tôi có thể dành hàng giờ để ngắm mưa giăng trên khắp mọi nơi chỉ để thốt lên rằng nó thật thuần khiết và mát lạnh, cảm thấy yên bình và nhẹ nhàng biết mấy khi nghe tiếng mưa ...

Jackson in CruellandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ