Chương 4: Bi Kịch

10 0 0
                                    

Trên đường về, tôi và Joan bị chặn đường bởi một đám thanh niên mà tôi nhận ra 4 trong số chúng là bọn bắt nạt tôi ở trường với khuôn mặt thâm tím và thằng béo vẫn còn đi cà nhắc
- Chào Jack đại ca, thật tình cờ là tao đang đi tìm mày đấy, thằng khốn đi cùng mày đâu rồi, hôm nay tao dẫn anh em tao ra hỏi chuyện chúng mày đây!
- Cút đi trước khi tao gọi cảnh sát_ Tôi đẩy Joan lùi về phía sau lưng.
- Tao đang sợ lắm nè Jack, mày cứ thử gọi tao xem nào_ Nó túm cổ áo tôi_ Xem ra thằng nhãi kia không đi cùng mày rồi, Mày tới số rồi Jack ạ_ Thằng béo thụi vào bụng tôi đau điếng
- Khụ.. khụ, tao... tao gọi cảnh sát_ tôi ho khan rồi lục túi quần. Lạy Chúa nhân từ, cái điện thoại chết tiệt tôi đã để quên ở chòi câu cá.
- Haha, điện thoại mày đâu rồi con, mày tính gọi cho cảnh sát của thành phố Ẻo Lả hả?!_ Nói rồi nó lại thụi thêm quả nữa. Mắt tôi tối sầm lại vì đau đớn, tôi ngã vật ra đường.
- Mới 2 quả mà đã đo ván rồi sao?! Thằng ẻo lả!_ Nó cùng đám bạn phá lên cười.
Khi thằng béo định túm cổ tôi lần nữa thì Joan chạy đến chắn trước mặt tôi, quát:
- ANH TÔI KHÔNG PHẢI ĐỒ ẺO LẢ!!! CÁC NGƯỜI IM ĐI!!!  ANH TÔI LÀ NGƯỜI TUYỆT VỜI NHẤT TRÊN TRÁI ĐẤT!!! CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH ANH ẤY!!!
-Joan... Joan à, chạy đi em. Anh không sao, anh quen rồi... Em nhớ đường về nhà mà đúng không? Em về đi, chạy nhanh lên! _ Tôi nắm tay Joan
- KHÔNG! EM SẼ KHÔNG BỎ ANH LẠI! VÌ ANH LÀ ANH TRAI EM, EM SẼ KHÔNG ĐỜI NÀO BỎ ANH LẠI!!
- Ngoan nào, anh hứa....
- Im mẹ đi! Tao phát ngán tình anh em dở hơi của chúng mày rồi_ thằng béo túm tóc Joan_  Mày nghĩ thằng anh của mày tuyệt vời? Haha, con đầu đất, nó chỉ là thằng nhãi ranh hèn hạ thôi
- BỎ TÔI RA!!!_ con bé hét lên rồi cào cấu mặt thằng béo.
- Tha cho nó đi! tao xin mày!_ tôi bò tới chân nó_ mày muốn giết tao cũng được, tha cho nó, nó không có tội!
- Mày thấy chưa con ranh? Mày xem thằng anh mày nhục nhã chưa kìa.
- JACK!! ANH ĐỨNG DẬY ĐI! ĐÁNH LẠI CHÚNG NÓ ĐI JACK!!!_ Joan bắt đầu khóc nức nở.
- Anh xin lỗi Joan, anh không thể!! _Tôi cố gắng gượng dậy nhưng  cơn đau làm chân tôi khụy xuống
- ANH LÀM ĐƯỢC MÀ JACK!!! ĐỨNG DẬY ĐI!!! EM XIN ANH!
- Xem ra thằng nhãi này cần động lực nhỉ, nhiêu đây có lẽ chưa đủ, bọn mày đâu! Giữ chặt thằng Jack lại.
- CHÚNG MÀY ĐỊNH LÀM GÌ? THẢ TAO RA BỌN KHỐN!
- HAHA, làm gì mày sẽ biết ngay thôi! Giữ đầu nó thẳng vào , đừng để nó nhắm mắt
Thằng béo nói xong ghì chặt Joan xuống đường, một tay lột phăng bộ quần áo của em tôi ngay trên nền đá lạnh...
- KHÔNGGGGGGG!!! CHÚNG MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ, THẢ EM TAO RA!!! THẢ JOAN RA!!! GIẾT TAO ĐI!!  LÀM ƠN!
- CÂM MỒM!! _ Chúng đập đầu tôi xuống đường và thụi thêm vài quả vào lưng.
Rồi mặc cho tôi gào thét bỏng họng, chúng thay nhau hãm hiếp em tôi trước sự chứng kiến của tôi. Tôi hoàn toàn bất lực... Tôi hận mình rất nhiều, hận rằng không thể ra đó cứu em khỏi sự nhục nhã bẩn thỉu đáng kinh tởm ấy... Và rồi tiếng hét của Joan lịm dần, tiếng hát trong trẻo của em chỉ còn là những âm thanh khản đặc lại vì đau đớn. Con búp bê bất hạnh nằm lăn lóc trên mặt đường, bộ váy áo hình bông hồng tuyệt đẹp tơi tả dính đầy bùn đất. Tôi chỉ biết đứng nhìn em khóc trong tuyệt vọng mà xin lỗi. Sau khi thỏa mãn chúng bỏ chạy. Tôi bò đến bên Joan, người em lạnh ngắt, mùi tanh của máu xộc lên. Tôi ghì chặt em vào lòng.  Lúc này... trời lại đổ mưa, tại sao vậy? Tôi ghét mưa! Joan chưa đủ đau đớn và lạnh giá hay sao, nước mắt của em rơi xuống con đường này còn chưa đủ hay sao, sao lại tàn nhẫn như vậy...? Tôi lấy hết sức bình sinh đứng dậy, bế em về...
- Joan à, về thôi em, mẹ đang chờ em thử váy mới kìa...

Jackson in CruellandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ