----------------
Sáng hôm sau, trước khi Bokuto tỉnh dậy hắn đã nhờ Akaashi đem thuốc và bộ đồng phục vào để ở cái bàn gần đó kèm theo mẩu giấy nhắn. Bokuto đang ở đây, đang nằm ngủ co rút lại trên chiếc ghế sofa xám màu. Nhận thấy anh có vẻ gặp ác mộng Akaashi đặt một tay lên trán Bokuto phần để xem đã hạ nhiệt chưa phần để an ủi anh, Bokuto khẽ cười, anh bây giờ như một đứa trẻ to xác đang ngon giấc. Phải chắc chắn anh đã ổn rồi cậu mới rời đi, gương mặt anh trông vô cùng thư thái, Akaashi vừa đứng lên thì bị anh kéo tay cậu lại khiến cậu mất thăng bằng, tay còn lại ghì đầu cậu xuống sát môi anh.
Kuroo tập hợp đông đủ rồi bắt đầu giơ tờ báo lên giải thích cặn kẽ rồi đưa ra quyết định. Lời tuyên bố không làm mọi người ngạc nhiên lắm, vì đêm qua hắn đã chat line với họ báo trước.
Kuroo: từ hôm nay, Bokuto sẽ cùng làm ở đây với chúng ta. Nên ...hãy đón tiếp cậu ta như một gia đình nào.
Sự nghiêm nghị của Kuroo dập tắt chỉ sau một câu nói hiện lên một nụ cười tràn đầy sự tin tưởng tất cả nhưng người đứng trước mặt hắn, vốn nơi đây đã giống như một đại gia đình đủ loại người và thành phần rồi, dù có thêm một thành viên cũng chẳng sao. Mọi người đều có vẻ đồng ý, đáp lại Kuroo bằng nụ cười và ánh mắt của sự tin tưởng rồi tất cả nhanh chóng quay lại làm việc. Bất chợt Akaashi mặt đỏ rần lên tay che lấy miệng chạy ra khỏi tiệm, cậu va trúng Kuroo khiến hắn suýt ngã. Cậu đứng ở nơi góc khuất trong một hẻm sát tiệm, tay siết chặt vạt áo nơi trái tim đập liên hồi, các ngón tay còn lại di nhẹ lên môi, ánh mắt nở to ra kinh ngạc, đầu óc cậu bây giờ gần như trống rỗng. Hiện Bokuto cũng có nhưng cảm giác như vậy, anh ý thức được việc mình vừa làm chỉ là do bản thân vô thức, một chút, chỉ một chút thôi nhưng với anh đó có thể là cách vượt qua bức tường cao này.
--------------
Anh bước ra nhìn Kuroo vào mọi người trong bộ y phục sơm mi đen gile trắng với một cái tạp dề xám. Từ hôm nay Bokuto sẽ làm người pha chế, khả năng pha chế của Bokuto không phải loại có thể đánh giá thấp anh pha chế được nhiều loại đồ uống và bày trí bắt mắt cũng được rất nhiều khách hàng (nữ) để ý đến kể từ khi làm việc ở đây. Đều đáng quan tâm của anh bây giờ là khả năng cao cả hai sẽ chạm mặt nhau rất nhiều mỗi khi Akaashi đi ngang để bưng đồ hoặc phụ anh pha chế. Có đôi lần anh lỡ chạm tay cậu khiến nhịp độ làm việc của cả hai chậm dần như lênh đênh trên mặt biển vô định, hay trong một mê cung không lối thoát. Chỉ là anh cũng mong muốn gì đó với cậu, với anh nó rất khó tả ra bằng bút giấy hay lời nói, anh cũng muốn đặt tên cụ thể cho mối quan hệ cả hai. Ít nhất là để một tuần trôi qua dài tựa thập kỉ này có thể chuyển biến tốt hơn.
Kuroo: hoặc ít nhất hai người làm gì để giải quyết tình trạng này đi Bokuto.
Kuroo rất quan tâm tất cả mọi người (một cách thái quá) đặc biệt là các nhân viên ở đây, cũng không lạ gì khi chiều nào anh cũng đến và chỉ uống Cappuccino do Akaashi làm thôi nên tất cả mọi người đều đoán được, hơn nữa từ hôm Akaashi đột nhiên lao ra khỏi quán cậu ấy luôn rất lạ rồi. Trong giờ nghỉ Kuroo và Yaku đã lôi Bokuto ra nói chuyện riêng để có thể cải thiện tình trạng cho hai bạn trẻ này.
YOU ARE READING
[BokuAka - fanfic] London, thành phố sương mù
Fanfic[....] mọi âm mưu được đưa ra chỉ để ngăn cách Bokuto và Akaashi. Kể cả có nhúng tay vào máu cô gái vẫn nhất quyết thực hiện [....] Trái tim Bokuto bây giờ nguội lạnh và ngàn ngập sự đau đớn khi nhìn thấy thi thể đang nằm đó là [....] --nguồn ảnh mì...