1. Bánh mì

351 39 26
                                    



Có những vụn bánh trở thành vụn kí ức

Có những tiếng rao trở thành tiếng hoài niệm

Có những ngả đường lặng lẽ vắng người xưa...

*

Tôi không viết về thứ bánh mì sách Ẩm thực xa hoa đã khéo léo lồng vào một hình ảnh được cắt ghép, chỉnh độ sáng và hiệu ứng chuyên nghiệp trông thật ngon miệng, bắt mắt để phỉnh phờ cặp mắt sáng lên của những du khách. Tôi viết, cho tôi, về thứ bánh mì giản dị tỏa hơi ấm, đủ sức sưởi và chắt chiu, ươm ấp cả một bể đong đầy tuổi thơ.

Ổ bánh mì hai ngàn xa xửa xa xưa chú Bảy rảo xe những cung đường gần nhà vào sáng tinh sương tiết trời còn lành lạnh, cùng với dàn loa to tướng đặt chễm chệ lên yên sau phát đi phát lại cái tiếng rao đùng đục, khản đặc và lời lẽ thiếu chất mỹ đến ...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Ổ bánh mì hai ngàn xa xửa xa xưa chú Bảy rảo xe những cung đường gần nhà vào sáng tinh sương tiết trời còn lành lạnh, cùng với dàn loa to tướng đặt chễm chệ lên yên sau phát đi phát lại cái tiếng rao đùng đục, khản đặc và lời lẽ thiếu chất mỹ đến mức tôi chẳng hiểu nó sẽ hấp dẫn được thực khách như thế nào, kèm thêm một sọt to chất đầy ụ những ổ bánh nóng, ngả vàng nâu giòn rụm và hương nồng nàn thơm nức cánh mũi vừa được "xuất xưởng" từ lò nướng của thím Hai khu vòng xoay Đông Hồ. Chú sẽ băng băng lướt gió khi màu trời vẫn còn chìm trong tĩnh mịch của những ngọn đèn cam đêm le lói, xuyên qua màn mưa phùn giận hờn chóng đi chóng đến nếu tháng Bảy kịp chạm ngõ đầu mùa, không quản ngại từ khu xá Bắc Hải đèo xe đến nhà thím để chờ "nhận hàng" cho kịp một sớm mai nào, người ta lại thấy chú tươi cười cùng dàn loa vẫn inh ỏi: "Ai bánh mì hông? Bánh mì nóng giòn, hai ngàn một ổ đê...".

Rồi chú sẽ đứng trước nhà tôi, trò chuyện dăm ba câu cùng bà, nội dung đại khái cũng "chán muốn chết" như: "Bác trai dạo này bệnh tình đã đỡ hơn chưa cụ?", "Bữa ghé ngang chợ thấy cụ đi mà hổng đội nón, coi chừng cảm nắng, cụ à!", "Cô Út dạo này... sao hổng thấy? Cổ đi công tác xa sao?". Tôi nào để ý đến câu chuyện không đầu không đuôi đó, chỉ chạy lon ton ra hóng chiếc bánh mì mà chú luôn để dành riêng còn nóng mới phết kem giòn rụm, đậm hương sữa neo đậu mãi mãi, hoài hoài trong những kí ức phủ bụi cũ xưa.

Có lần, đứa bé năm tuổi là tôi đứng trên ban công ghì xuống hóng hớt chợt nghe được loáng thoáng: "Ủa cụ, cô Út cuối năm nay lấy chồng?..." và dòm lom lom vẻ mặt chú như trời trong thoáng kéo những cụm mây xám xịt đong hơi nước cho một trận mưa tầm tã, nghiêng đầu tự hỏi vì sao chú Bảy vẫn cố cười méo xẹo rồi loạng choạng dắt xe đi, nỡ đành kết thúc mẩu đối thoại còn cụt ngủn, lưng lửng, dở dang như vậy.

[Tùy bút] Nhớ Sài Gòn giữa Sài GònWhere stories live. Discover now