CHƯƠNG I. LANG THANG
Buổi sáng, một ngày tháng tám
Nắng nhẹ, gió nhẹ, lá rơi.. Tôi ra đường, không áo chống nắng, không khẩu trang, tóc thả, sơ mi trắng, con xe đen. Lướt. Đã lâu lâu rồi tôi mới ra đường sớm như thế này, không khí Hà Nội vào buổi sáng hình như cũng bớt ngột ngạt hơn bình thường. Gió man mát lùa vào ống tay và đi vào trong người, cảm giác sướng thật, lòng tôi nhẹ nhàng.
Hôm qua tôi đã xin nghỉ việc, công việc mà mọi người cho là ổn định và nhẹ nhàng, lương cũng khá. Nhưng tôi nghỉ, vì quá bí bức, quá nhàm chán và vì tôi còn trẻ, còn có thể bay nhảy. Năm nay tôi 23 tuổi, đi làm được hơn một năm rồi, cũng nhảy cóc vài chỗ, đến chỗ vừa rồi là được lâu nhất-9 tháng. Tôi quyết định nghỉ và dùng chỗ tiền tiết kiệm nhỏ nhoi trong một năm vừa rồi để vào Sài Gòn một chuyến.
Tôi với Sài Gòn dường như có duyên và cũng là có nợ. Hồi sinh viên tôi làm ở một quán ẩm thực Sài Gòn tại Hà Nội, được học sử dụng các loại gia vị đặc trưng miền Nam, được tiếp xúc với người Sài Gòn và nhờ đó cũng hiểu được một chút về văn hóa vùng miền ở nơi ấy. Nợ là cái nợ của mối tình đầu. Xót xa và ám ảnh.
Chuyến đi này tôi cũng chỉ được nhiều nhất là một tuần thôi, vì khi nghỉ việc tôi đã nộp hồ sơ cho Green Farm- một công ty nhỏ, có một nông trại cũng nhỏ và mới mở, chuyên sản xuất và cung cấp nông sản sạch cho Hà Nội. Bên nhân sự hẹn tôi 15/8 đến phỏng vấn và từ giò đến lúc đó còn 8 ngày. Tôi dành một ngày- hôm nay cho Hà Nội, cho những chốn ngày sinh viên hay đến. Mới xa cuộc sống sinh viên có hơn một năm thôi mà cảm giác như đã lãng quên cả thế giới vậy. Ngày sinh viên thì cứ rảnh lại bắt bus ra Long Biên, lượn chợ đêm Đồng Xuân, rồi dọc phố ấy cuốc bộ về đến Hồ Gươm, gặm một cái kem chanh rồi thỏa mãn ra về. Từ lúc đi làm, sáng 6 rưỡi dậy, nấu cơm sáng và trưa, gói ghém các thứ, trang điểm nhẹ rồi 7h15 đi làm, ngồi từ 8h sáng, có khi 6h tối mới tan, lại đúng giờ cao điểm, coi như 7h tối mới về đến phòng trọ, cứ thế cứ thế, ngày qua ngày. Chẳng đi đâu, chẳng liên lạc với ai ngoài mẹ, chẳng hẹn hò, thi thoảng đi mua sắm. Người ta thường nói 22 tuổi là lúc con người cô đơn nhất, vừa tốt nghiệp đại học, mọi mối quan hệ trong trường đại học khi xưa ngày càng mờ đi, những mối quan hệ trong công ty thì thường có mục đích cá nhân là nhiều, người ta không biết tâm sự với ai trong những ngày stress nặng nề cũng không biết nhìn vào ai để nở một nụ cười. Tôi đã trải qua một năm nhàm chán và mệt mỏi như vậy và giờ tôi muốn thay đổi.
Tôi đi chầm chậm đến chợ Đồng Xuân, sáng sớm nhưng chợ khá đông. Tôi đi vào chợ bằng đường Trần Nhật Duật, những cửa hàng nho nhỏ sin sít nhau ngay lối vào chất đầy hàng thành những núi nhỏ nào khoai nào hành, nào ớt nào sả. Gửi xe vào một bãi gửi xe gần đấy, tôi nhảy xuống đi bộ cho thoải mái. Đường vào chợ khá là ẩm ướt, có thể là do người ta đi lại nhiều, lại bụi bẩn nữa, nó dính lại thành những vệt dính dính ướt ướt và trơn. Hơi đói bụng, tôi dừng lại cạnh một hàng xôi. Cô bán xôi có một cái thúng to, trong đó nào xôi lạc, xôi gấc, xôi xéo, xôi ngô... tùy khẩu vị từng người, chọn bừa một gói xôi lạc, tôi lại lang thang tiếp. Đã rất nhiều lần thời sinh viên tôi lang thang một mình. Hồi đó thật sự là cô đơn, tôi không có bạn bè mấy, trên lớp thì có vài người bạn trao đổi học hành thi cử, còn những câu chuyện về cuộc sống của tôi thì hầu như tôi giữ cho riêng mình. Tôi đi chợ, nhưng không có ý định mua thứ gì, chỉ lượn lượn xem xét những thứ hay ho, hay cảnh vật xung quanh thôi. Quanh chợ một vòng rồi thư thả đi ra cầu Long Biên, cái cầu này quả thực là đáng sợ. Lúc đi bộ bên trên mép cầu mà có vài cái xe máy chạy qua thì y như rằng nó rung rung như sắp sập. Tôi đi bao nhiêu lần rồi mà vẫn sợ, bao lần tôi tự hỏi tại sao người ta vẫn dùng nó cho đường sắt và xe máy, xe đạp chứ. Bên đưới mặt đường lồi lõm còn bên trên là những thanh thép hoen gỉ thành màu nâu vậy mà Long Biên vẫn hàng ngày kết nối hai bờ sông Hồng cuồn cuộn nước. Long Biên khoảng 2.5km tôi đi tầm 30 phút là sang bờ bên kia, từ chân cầu tôi lại đi bộ ra Nguyễn Văn Cừ để bắt xe bus về. Nhiều khi nghĩ lại thấy mình dở hơi thật, nhưng nhờ chính những cuộc đi chơi như thế tôi cảm thấy hạnh phúc hơn. Bắt xe 01 lại về bên trung chuyển Long Biên. Xe bus buổi sáng đông nghịt, đến giờ người ta đi học đi làm rồi mà. Một bàn tay đen và khá gầy, móng tay dài kéo tôi về với những kỉ niệm xưa..
YOU ARE READING
Năm tôi 23 tuổi
Truyện NgắnĐể chấm dứt một nỗi ám ảnh đã tồn tại quá lâu, tôi chọn viết cho nó một kết thúc đẹp.