"Chàng còn nhớ..."

597 32 3
                                    

Tòa thành tráng lệ mà uy nghi đang chìm trong biển lửa. Dưới tường thành, quân sĩ bao vây quanh thành, không chừa một lối thoát. Chúng chỉ chực chờ phá cổng thành rồi xông vào.

Bên trong lâu đài, xác người chết la liệt khắp nơi, máu bắn tứ tung. Thảm kịch sảy ra bất ngờ quá. 

Trong đại sảnh, một cô công chúa với xiêm y trắng tinh khiết tượng trưng cho ngày trọng đại của nàng ấy: ngày thành thân , nhưng lại dính đầy máu. Mái tóc vàng mềm mại tựa như ánh mặt trời ấm áp hơi rối. Gương mặt kiều diễm được trang điểm tỉ mỉ tái nhợt. Đôi mắt xanh như biển tuyệt đẹp ấy lại ánh lên nỗi tuyệt vọng, dường như nàng vừa chịu một nỗi đau đớn mà đường đột. Nước mắt chảy ra nơi khóe mi trong suốt như pha lê. Đôi môi hồng nhuận khẽ run rẩy mím chặt lại. Nàng đang kiềm chế ngăn dòng nước mắt.
 
tại sao? Nước mắt vẫn không ngừng rơi ?

Nàng ngồi thụp xuống đất, ôm chặt lấy cha mình. Cha nàng, Yamanaka Inochi. Tộc trưởng tộc Yamanaka cư nhiên lại dễ dàng bị ám sát. Thanh kiếm nhỏ, sắc bén đâm sâu vào lồng ngực ông. Máu thấm ướt y phục đen, máy vẫn cứ chảy ra. Đôi mày hơi nhíu lại, hẳn là đau lắm. Đôi mắt ông khép hờ, tia sáng yếu ớt vông vọng vẫn nhìn Ino. Hơi thở khó khăn, đứt đoạn. Ông thều thào nói:

-  Ino-chan ! C...cảm ơn ... Con...! - ông đưa tay lên xoa đầu con gái, mỉm cười.

Con gái, cảm ơn con đã đến với cuộc đời ta

- Cha...Xin  ... Lỗi...

Nói rồi, tay ông dần vô lực, rơi xuống. Đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ.  Trút hơi thở cuối cùng... 

quệt dòng nước mắt đang chảy. Đặt cha mình xuống. Nàng biết, chàng sẽ đến đây...

Tại sao vậy Sai ? Tại sao chàng lại làm vậy với taLời hứa năm xưa của chúng ta đâu rồi ?

Nàng cười khổ. Giờ hỏi tại sao thì cũng đã muộn rồi. ta ngu xuẩn nối giáo cho giặc. Dẫn đến họa diệt môn

Sai bước vào, y phục dành cho chú rể đã dính đầy máu. Tay chàng còn cầm thanh đao đã chém biết bao người. Gương mặt chàng vẫn vậy, vẫn vô cảm lạnh nhạt. Chàng đến đây chỉ để thực hiện nhiệm vụ của mình thôi.

Ino đã đứng chờ sẵn ở ban công từ bao giờ rồi.

- Chàng đến rồi ! - Ino vẫn quay lưng với Sai. Nàng sợ. Sợ rằng mình sẽ không kiềm chế nước mắt được nữa. Cầm trong tay con dao mà cha đã tặng nàng ngày nào. Tâm nàng giờ đã tĩnh lặng hơn, không còn bàng hoàng, ngây ngốc như trước nữa. Nàng nên làm không ? Nàng nên đâm kẻ đã hại cả nhà nàng. Hay đó kẻ nàng chọn đi bên cuộc đời ?

[Fanfic] [oneshort] [InoSai] Anh nợ em một lời hứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ