Cố Mộng ( phần I )

359 21 7
                                    

_____________________

Kí ức như song cửa ngày xưa

Dẫu cho bao cố gắng đóng hoài công

Lá khô theo tiếng chân người về

Đom đóm họa bức hình hương sắc

Giấu đi tay áo tỏa mùi hương

Lá thư hồng đậm ý chứa chan chân tình

Chỉ một câu báo tin đi lưu lạc

Xuôi về chốn ngập tràn hoa xuân

Thanh sắc của ai dịu dàng nhẹ vang lên

Nước mắt ai chan hòa,khẽ rơi.

Thanh xuân đã qua,gửi quá khứ trong ta

Tựa kề vai nhau trao nhau một câu sẽ chung tay đối phong ba

Mảnh đất vẫn khô cằn vẹn nguyên

Phong lá điểm tô rực hồng tiết thu

Mộng xưa như phác ra,tiếu kiếp đích nhân gian

Người diễn nào còn ai...

( trích : Cố Mộng - Song Sênh )

_______________

Ino bật dậy. Lại là nó, cái giấc mơ kì quái đã ám nàng từ nhỏ tới giờ. Mỗi khi tiết trời ấm áp pha chút lành lạnh của mùa đông, nàng biết mùa thu đã đến. Là mỗi khi mùa thu đến, Ino lại mơ thấy nó.

Ino nhớ trong giấc mơ đó. Một nam tử y phục đen tuyền, cả mái tóc hắn nữa. hắn ngồi trên mỏm đá, cầm một cây đàn nhị kéo một khúc nghe não nề kinh khủng. Ino còn nghe thấy giọng hát thanh thoát, nhẹ nhàng mà ấm áp tựa cơn gió mùa thu. Quang cảnh núi non hùng vĩ, phong tình; ánh tà dương ảm đạm chiếu xuống. Nàng chỉ nhớ được hai câu trong bài hát ấy :

" Thanh sắc của ai dịu dàng nhẹ vang lên

Nước mắt ai chan hòa,khẽ rơi. "

Sau cùng, Ino còn nghe được câu nói của nam tử lạ mặt. Hắn nở một nụ cười ấm áp, chỉ là nàng không tài nào nhìn được khuôn mặt hắn. Giọng y khàn khàn nam tính mà trầm ấm, dịu dàng:

" Nàng thật ngốc. Nhưng ta còn ngốc hơn nàng... "

Khi nghe được câu nói ấy, giấc mơ liền kết thúc. Ino lắc đầu ngán ngẩm:

-Thật khó hiểu. Cái tên đó bảo ta ngốc song lại kêu mình ngốc hơn. Tên khùng!!!

Không chần chừ nữa, nàng ngồi dậy. Hôm nay Ino có nhiều việc lắm. tết cho mình một kiểu tóc đơn giản, mặc y phục thường ngày của mình. Nàng bước ra khỏi phòng. Hướng phòng bếp đi tới.

Ino có một vườn hoa nhỏ. Nằm trước sân tràn ngập nắng ấm. Ngày nào cũng thế. Điều cô làm đầu tiên trong ngày chính là chăm những em hoa xinh xắn. Hoa của cô không hiếm có gì, nhưng chúng rất tươi tắn. Phần lớn hoa đều do cô thu thập trên rừng về. Còn lại cô phải tích góp lắm mới mua nổi một chậu hoa về. Cô chỉ tưới chúng ít nước thôi. Cô muốn chúng tự vươn lên sống. Tuy nó sẽ không đẹp bằng những hoa được chăm sóc tỉ mỉ.

[Fanfic] [oneshort] [InoSai] Anh nợ em một lời hứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ