CHƯƠNG 22

1.4K 53 3
                                    

Một câu "người ngoài" của Hứa Chấn Thiên, trực tiếp đem quan hệ với Lâm Du phủi sạch sẽ. Vì vậy Lâm Du đứng tại chỗ phát ngốc một hồi, mới hồi phục lại tinh thần.

"Ông nội, con đã sớm nói rồi, cô ta sẽ không an phận. Vô duyên vô cớ đột nhiên chạy đến nhà chúng ta muốn chăm sóc anh họ, hơn nữa còn là chuộc tội thay thế Lâm Nhất Thiến, làm sao không có ý đồ gì? Loại phụ nữ có tâm cơ như vậy, căn bản không xứng với anh họ" Thấy Lâm Du không giải thích nữa, Hứa Hoán hừ lạnh một tiếng, chỉ nghĩ Lâm Du đây là bị vạch trần tội ác nên không nói được gì.

"Hứa gia gia, con có thể lấy tính mạng bảo đảm với người, con đối với Hứa Mạch không có ác ý" Không để ý tới nghi vấn của Hứa Hoán, thần sắc Lâm Du thản nhiên nhìn về phía Hứa Chấn Thiên.

Hứa Chấn Thiên không có lập tức trả lời Lâm Du, bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Du một hồi lâu, mặt không vui nói, "Bất kể cô có nỗi khổ gì, cũng không nên lấy chuyện Hứa Mạch tỉnh lại mà đùa giỡn, lừa dối toàn bộ Hứa gia"

"Hứa Mạch hắn..." Xác định mấu chốt Hứa Chấn Thiên để ý, trong bụng Lâm Du nhẹ nhàng thở một hơi, liền muốn giải thích rõ ràng với Hứa Chấn Thiên.

"Anh họ tôi không có tỉnh, đây là sự thật, tôi tận mắt nhìn thấy. Lâm Du, cô đừng nghĩ lấy chuyện không có thực ra lừa dối ông nội tôi" Không bỏ lỡ thần sắc trên mặt Lâm Du, Hứa Hoán càng không nhịn được, không nể mặt cắt đứt lời Lâm Du.

"Tại sao anh khăng khăng nhất định rằng Hứa Mạch không có tỉnh lại? Hay là, anh căn bản không muốn Hứa Mạch tỉnh lại? Cho dù Hứa Mạch không tỉnh lại thật, vậy thì thế nào? Cũng không trở ngại hy vọng của tôi đối với hắn mong hắn tỉnh lại, không phải sao? Chẳng lẽ mọi người không nên luôn luôn hy vọng, không nên cho Hứa Mạch khích lệ cùng dũng khí. Không nên đem từng cử động nhẹ của Hứa Mạch coi như là kì tích mà vui mừng sao?" Lâm Du thật sự bị Hứa Hoán chọc giận. vốn là cô chưa từng nghĩ đắc tội bất cứ người nào của Hứa gia, cũng không có ý định xem Hứa gia là địch. Nhưng đối mặt với Hứa Hoán luôn luôn gây khó khăn cùng uy hiếp, cô rốt cuộc vẫn phải bộc phát.

"Lời này của cô là có ý gì?" Hứa Hoán trừng mắt nhìn về phía Lâm Du, ánh mắt càng ngày càng chán ghét, cắn răng nghiến lợi tức giận nói, "Lâm Du, đừng tưởng rằng cô tùy tiện nói mấy câu là có thể khích bác quan hệ của tôi với anh họ. Ông nội là người sáng suốt, ông không thể nào tin lời nói dối của cô"

"Cô nói Hứa Mạch từng có một vài động tác nhỏ là có chuyện gì xảy ra? Chắc chắn Hứa Mạch có động tĩnh? Cô không có nhìn lầm?" Không cách nào chối cãi, Hứa Chấn Thiên từ đầu đến cuối chưa từng buông tha hi vọng với Hứa Mạch. Phàm là có liên quan đến Hứa Mạch, ông sẽ không lơ là bỏ qua. Cho dù là bị lừa dối, ông cũng phải biết rõ chuyện gì đã xảy ra.

"Hứa gia gia, con không có nói dối, cũng sẽ không lừa người" Hít sâu một hơi, Lâm Du trịnh trọng giải thích, "Tối hôm qua ngón trỏ của Hứa Mạch quả thật có động đậy. Mặc dù trong thời gian rất ngắn, chỉ có ngắn ngủi vài giây, nhưng là sự thật không thể nghi ngờ. Con không cho đó là ảo giác, cũng tin chắc chắn đây là dấu hiệu tỉnh lại của Hứa Mạch"

[Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ