Jisoo trợn tròn mắt: "Anh đang đùa tôi phải không?"
- Anh nghiêm túc Jisoo. Ngay bây giờ đây anh đang muốn tỏ tình với em đây.
- Anh nói cái gì cơ?
Nhiều người chỉ chỏ về phía Jinyoung và Jisoo. Jisoo đang bàng hoàng, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Jinyoung năm lấy bàn tay trắng noãn gầy guộc của cô, lôi ra từ trong túi một chiếc nhẫn bạc rất đẹp. Anh hôn lên bàn tay cô. Chiếc nhẫn đó của anh thật quý phái, thanh lịch nhưng cũng rất giản đơn.
- Kim Jisoo, anh bây giờ chỉ muốn nói rằng anh yêu em và em là tất cả của anh. Anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi. Đừng bao giờ tin những lời từ một phía. Anh xin lỗi vì trước đây đã làm em đau khổ. Liệu anh có thể dùng trái tim và tình yêu của mình bồi đắp lại những thương tích ấy của trái tim em được không?
Jisoo quá đỗi bất ngờ. Cô phải đưa tay lên che cái miệng đang muốn thét lên vì hạnh phúc. Jinyoung yêu cô ư? Vậy tất cả trước đây chỉ là hiểu nhầm thôi sao? Từng giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc. Lần đầu tiên trong suốt nhiều tháng qua, điều hạnh phúc thật sự đã đến với cô. Nhưng cô vẫn còn chần chừ. Như hiểu cô đang nghĩ gì, một bó hoa oải hương - loài hoa cô thích nhất xuất hiện. Cô đang cười, đang cười ư? Đó là nụ cười hạnh phúc đầu tiên xuất hiện trên môi cô. Đám đông xung quanh liên tục gào thét "Đồng ý đi! Đồng ý đi!" "Jisoo unnie đồng ý đi!" "JinJi forever! Đồng ý đi!". Cô khẽ gật đầu. Anh sung sướng ôm lấy cô. Cô nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp cũng ôm lấy anh. Hai người hôn nhau. Đám đông xung quanh liên tục gào rú ầm lên. Từ nãy giờ toàn bộ đã có rất nhiều người quay V live trực tiếp nên có thể nói toàn bộ các fan K-Pop đã được chứng kiến cảnh tượng lãng mạn này. Anh thì thầm vào tai cô điều gì đó mà chỉ mình cô mới biết.
"Anh yêu em, Kim Jisoo."
Nayeon núp sau cột điện cười khổ. Jisoo vẫn mãi thắng cô trên mọi hoàn cảnh. Nayeon chắc chắn giờ này Jin cũng đang ngồi xem. Em gái bảo bối mà. Nhìn Jisoo hạnh phúc như thế, cô bỗng bồi hồi nhớ lại khi xưa anh cũng từng làm thế với mình.
- Ừm, Nayeon, anh có chuyện muốn nói với em.
- Chuyện gì vậy oppa?
- Anh yêu em! Chúng ta hẹn hò được không?
- Được chứ Jin oppa, nhưng hoa hồng nát hết rồi kìa!
Jin ngày tỏ tình với cô không dũng cảm như Jinyoung. Anh bối rối và hậu đậu, làm hỏng hết mọi việc trái với bản tính điềm đạm và cẩn thận của anh ngày thường. Cô khẽ cười. Tay cô luồn vào túi áo lấy điện thoại. Ngón tay dừng lại ở dòng chữ "Bạn trai".
- Chúng ta gặp nhau được không?
- Được. Ở đâu?
- Quán café lần đầu.
----•••----
- Soonie cưng ới ời!!!
- Gì vậy Jinyoungie?
- Giờ anh là bạn zai em rùi đúng không?
- Đúng rồi! Sao anh lại hỏi vậy?
- Thế em lưu số anh là gì?
- Chỉ là "Bạn trai" thôi!
- Này, chúng ta hẹn hò thì phải lãng mạn hơn chứ! Như thằng BamBam nhà anh với con bé Lía nhà em ý! Anh lưu số em là Soonie này!
- Sến quá đi mất! Được rồi. Em lưu số anh là "Jinyoungie" đây rồi. À mà khoan, ý anh là BamBam với con Lía làm sao cơ?
- Chúng nó hẹn hò. Chả lẽ nhóm em không biết. Có cả thằng Gấu với con bé Chaeyoung hay sao bên nhóm em nữa cơ mà!
- CÁI GÌ CƠ????!!!! CHÚNG NÓ KHÔNG CHỊU NÓI CHO EM VỚI JENNIE BIẾT!
- Hay đi ăn đêm với nhau lắm mà. Cũng phải biết chứ!
- Hóa ra... Jinyoung, em phải đi đây!
- Tạm biệt Soonie của anh! Yêu em!
Sú đã rắc muối cho cái chap này! Hường phấn được tí thôi. Tận ba chap cùng một lúc nên ngắn thôi (đọ dài vừa đủ). Xin lỗi chị linggggggg nhoa! Chap sau sẽ tăng độ ngọt lên mức maximum lun!
BẠN ĐANG ĐỌC
JinJi, GOTPINK - NHÂN DUYÊN
FanfictionBLACKPINK và GOT7 là hai nhóm nhạc có quan hệ vô cùng thân thiết. Một ngày, Jisoo bỗng nhận ra mình đã có cảm xúc gì đó với một người nà chính cô còn không nhận ra.. P/S: Yêu GOTPINK cực kì luôn vì mình thấy nó có chút gì đó rất real! bạn nào khôn...