00. prologue

579 46 8
                                    



"Nhật Minh. Nhật Minh. Nhật Minh."


Tôi hít vào một hơi không khí lạnh, chớp mắt nhận ra mình đang ở trong đoạn hành lang tối mù. Có ai đó liên tục gọi tên tôi. Gấp gáp, khắc khoải và dằn vặt, đến nỗi chất giọng lạc hẳn đi, trở thành chuỗi âm thanh buồn thương ám ảnh. Tôi biết mình đang mơ, vì tôi đã trải qua giấc mơ này vài lần trước đó. Có điều, nó không hề đáng sợ. Mỗi lần tỉnh dậy, tôi chỉ thấy trong lòng trống rỗng kì lạ.


Giống như bản thân đã để lỡ chuyện gì vô cùng quan trọng.


Có một con sói trắng lớn bước đi trên khoảng hành lang chật hẹp. Nó lướt qua trước mặt tôi, bộ vuốt sắc đen bóng mài vào mặt sàn vang lên những tiếng lách cách khe khẽ. Phía sau lưng con sói có một khung cửa sổ lớn với những ô kính trong suốt. Qua đó, tôi có thể thấy trời đêm cùng muôn vàn vì sao lấp lánh, sáng rực, ánh sáng dịu dàng mà trong trẻo, miên man rải trên bộ lông của sinh vật to lớn kia, khiến sắc trắng thanh sạch bừng lên như tuyết. Tôi vươn tay, cố gắng chạm vào nó, nhưng giống như những giấc mơ lần trước, con sói biến mất, và năm ngón tay của tôi nắm phải khoảng không.


"Đừng đi. Xin cậu, đừng đi."


Tôi giật mình, mở bừng mắt, thấy mình trở lại ngồi trong lớp học. Đang là giờ nghỉ giữa tiết, cửa sổ lớp mở toang, tiếng cười đùa huyên náo vọng lại từ dãy hành lang đông đúc. Trời Sài Gòn mưa rả rích kèm theo gió lạnh. Tôi ngó đồng hồ kiểm tra thời gian, rồi lại vùi mặt vào chiếc áo gió, cố gắng dỗ giấc ngủ thêm một lúc nữa trước khi vào tiết.


Những cơn mơ lại ập tới, nhưng lần này, chúng nhẹ nhàng và yên ả hơn.


Trong giấc ngủ chập chờn của mình, tôi trông thấy Minh Anh. Minh Anh là người bạn thời thơ ấu của tôi, khi nhà tôi còn sống trong khu chung cư cũ, tôi đã cùng cậu ấy lớn lên. Tôi vẫn còn nhớ gương mặt Minh Anh, cả mái tóc đen cắt ngắn, đôi gò má bầu bĩnh và nụ cười thật buồn. Chúng tôi cùng nhau đọc sách, trồng hoa, ca hát và trang trí những bức tường. Đó là khoảng thời gian đẹp đẽ và thanh bình nhất trong kí ức của tôi.


Giữa giấc mơ hôm đó, tôi thấy Minh Anh cầm tay mình, nói khẽ:


- Nhật Minh này, tớ muốn cùng cậu ngắm sao.


- Cậu nghiêm túc á? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên – Ở thành phố đào đâu ra sao?


Minh Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Rồi cậu ấy mỉm cười kéo tôi lên sân thượng. Bầu trời hôm ấy tối như mực, chỉ có vài gợn mây màu cam nhạt vắt ngang trên nền trời tím sẫm. Dĩ nhiên là chẳng có ngôi sao nào. Nhưng Minh Anh vẫn kéo tôi ngồi xuống, và cả hai cùng ngắm sao.

Kẻ ngắm saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ