02. anh là ai?

130 25 1
                                    


"Nhật Minh. Nhật Minh. Nhật Minh."​


Tôi giật mình, chớp mắt thoát khỏi cơn lơ đãng bất chợt, tâm trí dường như vừa quay về từ vùng đất xa xôi nào đấy. Ánh sáng mặt trời nhảy nhót trên mặt bàn gỗ trở nên lạ lẫm, những phép tính trước mắt tôi trở nên lạ lẫm, cả gương mặt xinh đẹp của Tuyết Vân đang nhìn tôi cũng dường như không thực.


- Cậu có sao không? Yên tớ xem nào...


Lớp trưởng dịu dàng nói, chân mày hơi nhăn lại, tay đặt lên trán tôi. Tôi ngẩng đầu chấp nhận cử chỉ ân cần kia, cố gắng tận dụng hơi ấm từ bàn tay trên trán kéo bản thân về thực tại. Phải rồi, tôi đang ở trường, giữa giờ nghỉ trưa. Dường như tôi lại ngủ gật trong lúc làm bài tập. Và dù giấc mơ về con sói kì lạ kia không xuất hiện, tôi vẫn cảm thấy nỗi đau mơ hồ bên ngực trái, nó hiện diện như lời nhắc nhở về điều gì đó bị lãng quên.


- Tớ không sao đâu - Tôi nói khi nhận ra Tuyết Vân vẫn không thu tay về - Sắp tới là tiết Văn nhỉ?


- Ừ.. - Tuyết Vân lo lắng ngó tôi - Dạo này cậu hay ngủ gật lắm. Nếu không khỏe cứ xin nghỉ một buổi, tớ sẽ lấy đơn cho.


- Tớ ổn mà, thật đó - Tôi nhe răng cười, ỉu xìu và chẳng mấy thành thật - Do tớ thức khuya thôi.


Tuyết Vân nghiêng đầu, mắt nâu sóng sánh, rõ ràng không hài lòng với câu nói dối qua loa vừa rồi. Tuy nhiên, cô bạn chẳng buồn đào sâu thêm nữa. Phí thời gian cho kẻ không muốn nói thật là vô ích, điều này cả hai chúng tôi đều hiểu rõ.


- Tớ về chỗ đây. Nếu có chuyện cần cứ gọi tớ nhé.


Lớp trưởng hơi cúi người, nụ cười đáng yêu lại nhoẻn trên môi đỏ. Rồi cô bạn quay lưng bước đi, gót chân đánh từng nhịp đều đặn và duyên dáng. Tôi nhìn theo bóng lưng ấy một lúc lâu, không kìm được cảm giác vô cùng ngưỡng mộ. Cao ráo, trắng trẻo, khuôn mặt đẹp như tượng, lại dịu dàng dễ gần, Tuyết Vân là một trong những cô gái sáng giá của trường tôi. Dù bàn về học lực, ngoại hình hay tính nết, chẳng ai có thể chê trách điều gì. 


Một hình mẫu gần như hoàn hảo.


Ngẫm lại mình, tôi không kìm được thở dài não nề. Tôi có một gương mặt ưa nhìn, nhưng không thật sự thu hút, nhìn chung không phải mẫu người nổi bật. Tôi khá hài lòng về điều đó, và cũng chẳng kết bạn với ai khác kể từ khi Minh Anh rời đi. Nhưng sự quan tâm đều đặn của Tuyết Vân dành cho tôi dần dà khiến tôi thắc mắc. Cô bạn là người duy nhất cố gắng bắt chuyện với tôi, đứng về phía tôi, và nhận ra những thay đổi dù rất nhỏ trong cách tôi sinh hoạt. Tuyết Vân có tất cả mọi thứ, sao lại phải phí quá nhiều công sức cho kẻ chẳng có gì đáp lại, là tôi?

Kẻ ngắm saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ