05. đám mây

36 3 2
                                    


Đó là một đêm tháng tám trời trong. Cậu bé nhảy xuống khỏi bờ tường sân thượng, chậm rãi bước tới gần chàng trai tóc trắng. Mũi giày của cậu làm bằng da thuộc mềm, bộ quần áo kiểu Tây phương cắt may vừa vặn, những ngón tay thanh tú vuốt ve bìa sách mạ vàng. Trái với thứ quyền lực bí ẩn cậu sở hữu, đôi mắt của Minh Anh rất dịu dàng.


"Sirius, hi vọng anh không bị thương." Giọng nói cất lên nhẹ nhàng như gió thoảng. "Xin lỗi vì đã tự ý đưa anh tới đây. Có lẽ sớm thôi, những ngôi sao khác cũng sẽ rơi khỏi bầu trời... Giá mà chúng ta tránh được vòng quay của bánh xe vận mệnh. Giá mà em có lựa chọn khác."


"Ngươi là ai? Ngươi muốn gì ở ta?"


"À, lạc đề mất rồi. Sirius, em có chuyện cần nhờ anh."


"..."


"Em sắp phải rời đi. Anh có thể ở đây và đợi cô ấy không? Nhật Minh, cô ấy sẽ đến tìm anh."


"Ta không hiểu..."


Cơn buồn ngủ chậm rãi kéo đến, ánh sáng trong đôi đồng tử hổ phách nhạt dần, cho tới khi tất cả chìm vào bóng tối.


"Xin anh, đừng để cô ấy một mình."


.


Tôi lặng lẽ ngồi ôm gối trên giường, nín thở nghe nhịp tim trong lồng ngực pha lẫn với tiếng mưa đêm rả rích. Dựa trên cách giao tiếp, cử chỉ và mô tả gương mặt; cậu bé trong kí ức của Sirius đúng là Minh Anh, người bạn thơ ấu tôi luôn mong nhớ. Nhưng chuyện kể trên chẳng giải đáp được gì, ngược lại còn khiến mọi thứ rối rắm mù mờ hơn. Rốt cuộc câu hỏi quan trọng nhất, rằng Minh Anh đã đi đâu và đang ở nơi nào, vẫn chưa được trả lời. Sirius coi bộ cũng bối rối không kém gì tôi, anh ta ngồi nhìn tách trà rỗng được gần mười lăm phút rồi.


"Vậy... Anh ở đây là vì tôi hả?" Tôi cất tiếng, tránh để đôi bên gượng gạo. "Cám ơn anh."


Nét mặt người đối diện thoáng qua chút cảm xúc phức tạp, cuối cùng chỉ lẳng lặng thở dài.


"Đã khiến cô thất vọng rồi. Tôi không biết tung tích bạn cô, cũng không rõ cậu ta tính toán những gì. Nếu cô muốn dựa vào tôi để theo dấu cậu ta, tôi khuyên cô nên từ bỏ thì hơn."


Chắc là tôi uống hơi nhiều trà, đầu óc cứ lâng lâng, nhất thời chẳng suy nghĩ rành mạch được. Minh Anh tựa như nét mực nhòe giữa hư và thực, dù cố đến mấy vẫn khó lòng nắm bắt. Sirius có liên quan gì đến chúng tôi? Nếu lo lắng cho tôi, vì sao cậu ấy rời bỏ tôi? Tôi nhớ về những bức thư mình đã viết sau khi cậu ấy biến mất. Về những món quà nhỏ tôi mua mỗi năm vào dịp sinh nhật cậu. Về cách Minh Anh mìm cười và hứa rằng chúng tôi sẽ trùng phùng. Tất cả cảm xúc dù rằng hạnh phúc hay thống khổ, rốt cuộc cô đọng thành một ý niệm duy nhất.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Kẻ ngắm saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ