---

270 29 7
                                    




Chuông cửa tiệm bánh reo lên cùng lúc cửa mở từ ngoài vào. Kihyun ngẩng đầu cười nhẹ rồi lại tiếp tục với đống bột nhào dở. Đây không phải một vị khách xa lạ nào đó nên anh không cần đón tiếp quá nồng nhiệt. Là Im Changkyun, người mà thú thực đối với Kihyun, đặc biệt hơn rất nhiều so với một vị khách.

"Hôm nay đến sớm thế." Kihyun hỏi, cố gắng không thể hiện ra rằng mình đang RẤT vui vì sự có mặt của người nào đó.

"Tự dưng em muốn thế," Changkyun lí nhí, né tránh ánh mắt Kihyun, cậu đem balo và áo khoác cất vào phòng nhân viên trước khi đeo tạp dề. Changkyun làm bán thời gian ở đây được 3 tháng rồi, nhưng vẫn có gì đó khiến Kihyun thấy thật hạnh phúc khi nhìn cậu mặc chiếc tạp dề quán. Có lẽ trước đây cậu cũng từng làm ở đâu đó. "Anh làm bánh gì thế?" cậu liếc qua vai Kihyun. Khoảng cách gần gũi khiến Kihyun thả lỏng cơ thể.

"Bánh kem xốp" Kihyun trả lời. Anh tiếp tục công việc, vừa làm vừa liếc về phía Changkyun. Lạ thật, Changkyun gần như không hề cử động từ nãy đến giờ. Thực ra cậu chỉ đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào đống bột như thể nó ẩn chứa bí mật vũ trụ. "Em có thể bắt đầu từ việc lau sàn" Kihyun gợi ý. Changkyun giật mình như vừa được kéo ra từ cơn mộng mị. Cậu dời mắt sang Kihyun và lùi về phía sau. Mất một lúc nhìn quanh, Changkyun chạy ra vớ lấy cây lau nhà lắp bắp, "Lau nhà, à, vâng, đương nhiên rồi ạ."

Cậu đi lau sàn ngay sau đó, trong khi tâm trí vẫn đang mải du ngoạn cùng những đám mây.

Changkyun cứ nhìn mãi vào chỗ bột Kihyun đang nhào, lau đi lau lại một chỗ mất nửa ngày..

Kihyun không thể ngăn mình nở nụ cười. Anh đặt chiếc bát xuống, khoanh tay tước ngực và dựa vào kệ bếp, ở vị trí này anh có thể nhìn thẳng về phía Channgkyun.

Với vẻ mặt như biết tỏng tất cả, anh hỏi "Được rồi, có chuyện gì với em thế?"

"Chuyện gì là chuyện gì ạ?" Changkyun hỏi ngược lại, hơi to tiếng và sặc mùi đề phòng cho một câu trả lời bình thường.

"Em đang nghĩ gì đó. Thôi nào, kể nghe đi." Kihyun cười, cảm thấy thật tốt vì anh có thể biết chính xác khi nào thì Changkyun có tâm sự. "Là chuyện gì khiến em như thế này? Điểm toán kém?"

"Không phải" Changkyun trả lời vội khiến Kihyun bật cười.

"Thế thì là gì?" Kihyun lại tiếp tục công việc của mình mà không dời mắt khỏi Changkyun.

"Em—," mới nói được một từ cậu đã im bặt, tay siết chặt lấy cán chổi còn mắt thì dán vào sàn nhà. Changkyun nhắm chặt mắt rền rĩ cho thấy cậu đang đấu tranh nội tâm dữ dội, rồi cậu mở mắt nói lí nhí, "Em hỏi anh cái này được không."

Kihyun nhướn mày, nụ cười nhạt dần. Giọng cậu bé kia nghe có vẻ nghiêm trọng. "Nói đi."

"Hm, thì,—" câu nói lấp lửng của Changkyun khiến Kihyun nhìn về phía mình—"hôm nay là Valentine trắng"

Kihyun gật đầu. Làm sao mà anh quên được. Không phải tự dưng mà ngày hôm nay tiệm anh ngập tràn trong chocolate.

"Em...định hỏi anh chuyện liên quan đến vấn đề này."

[KiKyun|translated|1shot|K+] At least i paidWhere stories live. Discover now