Chương 17: Ta bóp chết ngươi

63 0 0
                                    

  Hôm nay được nghỉ triều sáng, quần thần trong đại điện không biết nên vui, hay nên cúi đầu ủ rũ nữa, Tạ Lâm chỉ mong được lao về nhà lười biếng đánh một giấc, vì thế chẳng thèm chào hỏi gì với các đại thần, trực tiếp quay đầu đi thẳng. 

Vị Thừa tướng đại nhân, cũng không biết là thật sự trải qua cuộc sống gian khổ nên tiết kiệm, hay là giả vờ trải qua cuộc sống gian khổ nên tiết kiệm, mà từ trước tới giờ không thấy ngồi kiệu, rèn luyện hai chân sải bước đi rất nhanh, khiến Binh bộ Thượng thư Úy Trì Chính đại nhân ở đằng sau, phải ra sức đuổi theo. Người luyện võ còn không bằng một thư sinh yếu đuối .

Úy Trì đại nhân không phục, bước một bước dài, trực tiếp thi triển loại khinh công khiến người ta phải kinh hãi ngay trên đường phố, Tạ Lâm chỉ cảm thấy bên người có một luồng gió man mát thổi đến, thì trước mặt đã có thêm một người nữa.   

  May mà đây là buổi sáng, người trên đường cũng không tính là nhiều, nếu không chỉ sợ là sẽ nhìn thấy tròng mắt rớt ra đầy đường vì quá kinh ngạc.

  "Úy Trì đại nhân, ngài đang chắn đường của ta đấy." Tạ Thừa tướng quả nhiên trấn định bình tĩnh, màn giật mình hoảng sợ này, cũng không khiến hai hàng lông mày thanh tú đẹp đẽ của hắn động đậy đến lần thứ hai.

"Tạ đại nhân," Úy Trì Chính thở dài, "Hạ quan tới là để xin lỗi ngài."

"Hả?" Cuối cùng Tạ Lâm cũng đã có phản ứng, nhìn gương mặt Úy Trì Chính dường như thật sự rất áy náy, đáy mắt liền lộ ra chút hứng thú.

Úy Trì Chính dường như vẫn chưa phát giác ra, chỉ thở dài: "Bức tranh hôm trước Thừa tướng đại nhân tặng cho hạ quan, sau khi hạ quan đóng khung xong, đã trân trọng treo nó lên bức tường trong thư phòng của tệ xá, trầm tư suy nghĩ nhìn ngắm từng phút từng giây, sáng sớm nay trước buổi triều sáng, khi hạ quan lại đến thư phòng, muốn ngắm bức tranh thêm một lúc nữa, thì không ngờ, bức tranh đã không cánh mà bay. Hạ quan đã lật tung tất cả mọi nơi trong thư phòng, cũng không tìm ra, nên đặc biệt tới đây xin lỗi Thừa tướng đại nhân."

"Việc này có gì đâu mà cần xin lỗi?" Tạ Lâm ngạc nhiên, "Tạ mỗ đã tặng bức tranh đó cho ngài, thì nó là của ngài rồi, ngài xử lý nó thế nào, đâu cần phải tới hỏi ta? Thật là kỳ lạ." Nói đoạn, Tạ Lâm liền bước lên trước, trực tiếp vòng thẳng qua người Úy Trì Chính, đang định bỏ đi.

Úy Trì Chính thấy vậy liền cuống lên, đuổi theo đi song song, nói: "Đương nhiên là phải xin lỗi rồi, bức tranh Thừa tướng đại nhân tặng cho hạ quan, hạ quan lại không bảo quản cẩn thận, làm mất thì phải chịu trách nhiệm, nên đương nhiên phải tới nhận lỗi với đại nhân, đại nhân có muốn trách phạt, cũng không có gì sai cả. Huống hồ là......"

"Huống hồ là gì?" Tạ Lâm hơi nghiêng đầu nhìn, đôi mắt sáng rõ như ban ngày khẽ nheo lại.

Úy Trì Chính vốn dĩ đang mở lớn mắt nhìn qua đó, giờ phút này không khỏi giống như bị thứ gì đó đâm vào khiến hai mắt đau nhói, bèn xoay đi hướng khác, dừng bước chân lại, "Thừa tướng đại nhân, xin hãy ghé sát tai lại đây."

Tạ Lâm hừ lạnh một tiếng, quay lại gần bên cạnh hắn, "Nói đi."

"Hạ quan còn có một chuyện," Úy Trì Chính ghé sát lại, hơi thở nhẹ nhàng, vụng trộm nói, "Hôm qua nói chuyện với đại tướng quân, đại tương quân đã có lời hồi đáp."

"Hầu Thiết Tranh ta dù là sa trường hay quan trường, có nơi nào mà chưa từng nhìn thấy, lúc ta khoác giáp chiến, hắn vẫn còn chưa ra đời, mà giờ lại bắt ta phải chịu sự uy hiếp của tên tiểu tử miệng còn hôi sữa đó ư?" Hôm đó Úy Trì Chính chuyển lời đến Hầu Thiết Tranh rằng Tạ Lâm có ý muốn ông ta từ bỏ binh quyền, Hầu Thiết Tranh nghe vậy cười lạnh nói, "Ngươi quay về nói lại với hắn, Hầu Thiết Tranh chỉ nguyện chết ở chốn sa trường, từ bỏ binh quyền hay lên đoạn đầu đài, ngoại trừ đương kim bệ hạ ra, không đến lượt hắn chõ miệng vào!".

Những lời của Hầu Thiết Tranh rất cương cường, Úy Trì Chính sửa sang lại cho mềm mỏng đi một chút, nhưng vẫn vô cùng khó lọt tai.

Tạ Lâm cười.

Trong nụ cười ẩn chứa hàm ý rất thâm, nụ cười của Thừa tướng đại nhân, thật sự lấp lánh đến mù mắt kẻ khác, Úy Trì Chính thầm nhủ không hay rồi, nhưng lại thấy Tạ lâm chậm rãi nói: "Muốn chết ở chốn sa trường, cũng không phải là chuyện dễ đâu. Con gái của ông ta hiện giờ là công thần, ông ta cũng là công thần, nếu muốn sáng suốt giữ mình, thì đương nhiên phải biết dũng cảm rút lui, đó là mới người thật sự thông minh." Tạ Lâm ngước nhìn sắc trời, lắc lắc đầu, "Chẳng trách đánh với nước Di lâu như vậy mà vẫn không thể thắng được, loại người ngu xuẩn này, không đáng để nhắc tới."

Dứt lời, Tạ Lâm không quan tâm gì nữa, quay đầu đi thẳng.

Hai chữ "Ngu xuẩn", đâm vào màng nhĩ Úy Trì Chính khiến hắn đau nhói. Nghe thấy hắn sỉ nhục thượng cấp cũ của mình, thì sao Úy Trì Chính có thể nhẫn nhịn được? Hắn sải bước lên trước chặn được, lớn tiếng quát: "Tạ Lâm đứng lại!".

Úy Trì Chính dáng người cao lớn, tiếng quát này, khiến mấy người qua đường ất ơ nghe thấy hai chữ "Tạ Lâm" liền xoay đầu lại nhìn về phía này, vụng trộm thì thầm.

Úy Trì Chính dường như vẫn còn chê chưa đủ nổi, lại quát thêm câu nữa: "Ta không quan tâm xem ngươi là Thừa tướng, hay là nhân vật lợi hại cỡ nào, hôm nay không nói cho rõ ràng ở đây, thì người đừng hòng đi đâu hết!".

GIAN THẦN! QUỲ XUỐNG CHO TRẪMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ