Diệp tử đỏ

993 64 6
                                    


Author: Zinnia Reigia

A/N: Diệp tử là loài hoa mình không biết tồn tại hay không, kệ nó nhé.

Diệp tử đỏ.

Mùa diệp tử ấy, nàng đã bám vào mảnh vỡ trôi dạt kia, để tìm thấy người đàn ông của đời mình. Bước lên kiệu hoa trong hạnh phúc, nàng bỏ lại phía sau những quá khứ thờ ơ.

Mùa Diệp tử ấy, nàng tìm cho mình một cuộc sống hoàn mĩ, nhẹ nhàng mà hạnh phúc, đã quên đi tất cả đau buồn. Mùa diệp tử ấy, là mùa hoa đẹp nhất đời nàng.

Mùa diệp tử bảy năm trước. Nàng đương tuổi trăng tròn, ngót nghét mười lăm xuân xanh, nhẹ nhàng và bình dị. Lục các nọ là nơi chốn của nàng, chốn nương thân bình yên sâu thẳm.

Nàng khi ấy là thiếu nữ khuê phòng, lại được một lần dụng chỉ vua ban trở thành vương phi của Thiên vương gia Thiên Đinh Mạc. nàng khi ấy, cơ hồ là thiếu nữ mỏng manh, tin rằng với chỉ dụ vua ban nọ, có thể vẫn ngày ngày yên ổn trong vương phủ kia.

Mùa diệp tử ấy, Thiên vương gia hai mươi tuổi, tuấn lãng phiêu diêu, trở thành một mĩ nam được tôn thờ. Nàng khi đó, vẫn chỉ là một tiểu cô nương chưa từng trải qua đau khổ, cũng chưa từng đối mặt với gian truân. Nàng ở tại vương phủ nọ, nhận ra xuất giá chỉ đơn thuần đưa nàng đến một Lục các khác, yên tĩnh cô quạnh.

Mùa diệp tử ấy, nàng vẫn còn là thiếu nữ.

Mùa diệp tử bây giờ, nàng chăm chút bên nôi, đứa con nhỏ của nàng đã chào đời, nằm say ngủ trong khí trời dễ chịu. Nàng chỉ nhớ ở một giấc mơ xa xăm nào đó, nàng từng có một tình yêu đau thương, mối tình bạo liệt nọ đã giết chết nàng. Nhưng đó chỉ là trong mơ, nàng không đoái hoài, không mơ tưởng, giờ nàng có bảo bối này, nàng không cầu cho những tháng năm xưa cũ sống dậy.

Mùa diệp tử sáu năm trước, Thiên Đinh Mạc lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cũng là lần đầu tiên hắn chạm vào nàng. Chỉ là chạm, tuyệt đối không đặt nàng vào lòng. Nàng đã mong chờ siết bao sự ôn nhu của hắn, tam tòng tứ đức nàng đều có, nhưng hắn không cho nàng cơ hội được thể hiện. Nàng từ đó chìm sâu vào những buồn phiền. cuộc đời nàng ngày một hiu quạnh, lạnh nhạt thâm trầm.

Năm đó, nàng quyết định vượt tường.

Không phải là hồng hạnh xuất tường, nàng chỉ đơn thuần là chạy trốn khỏi vương phủ. Là vương phi, lại ở trong Tĩnh Dạ các, ngày ngày cũng chỉ một lần xuất hiện nơi hoa viên kia, các nữ nhân thê thiếp khác đều nhìn nàng bằng nửa con mắt, tuyệt đối không đem nàng lên vị trí đầu tiên, cũng dễ dàng quên nàng.

Nàng chạy trốn.

Chạy trốn thành công, lại bất chợt bị hắn bắt về.

"Phương Thiên Thu, nàng có ý định đi đâu?"

Hắn cợt nhả nhìn nàng, nàng sợ hãi nhìn hắn, lắc đầu vội vã trở về Tĩnh Dạ các của mình.

Mùa diệp tử năm nay, nàng ấm áp nhìn căn nhà đơn sơ của mình, vui vẻ kinh doanh, hồn nhiên nói chuyện, đã phần nào lãng quên cái màu đỏ loang trong buổi chiều diệp tử năm năm trước.

Diệp tử đỏ [Hoàn, Ngược, SE...]Where stories live. Discover now