Chương 2

3 0 0
                                    


Chương 2

"Nhiên, tư liệu của cô gái đó"

"Phong ca, anh thật không thú vị, người ta dù sao cũng là một cô gái, sao anh không trò chuyện một chút tự tìm hiểu lại phải thông qua tình báo chứ" Nhìn sắc mặt nghiêm túc của Trường Phong, Hoa Nhiên biết mình đùa quá chớn rồi, không dám bép xép vớ vẩn nữa, đưa cho hắn tập tài liệu đã in sẵn từ trước. Với những người như bọn họ, tự nhiên nhảy ra một cô gái lại đúng lúc như vậy quả thật không bình thường, đây không phải đa nghi, chỉ là cảnh giác mà thôi.

Trường Phong nhìn tập tài liệu trong tay, không có gì bất thường. Dương Ngân Linh, sinh viên năm cuối đại học y khoa, thành tích xuất sắc, gia cảnh bình thường, mồ côi cha mẹ, sống với ông bà nội nhưng hai năm trước ông bà nội lần lượt qua đời, giờ chỉ còn một mình. Cuộc sống khá đơn điệu, đi học, đi làm thêm, đi thực tập, không tham gia các hoạt động xã hội, các mối quan hệ bạn bè đều giữ ở mức trung hòa không xa lạ nhưng cũng chẳng thân thiết, không bạn trai cũng chưa từng yêu đương. Quả thực chỉ là một cô gái bình thường, cá tính có chút lạnh nhạt mà thôi. Chỉ còn duy nhất một điểm mà hắn suy nghĩ, đó là cô nói hắn từng giúp cô nhưng chính hắn lại nhớ không ra.

"Nhiên, cô ấy nói tôi từng giúp cô ấy, nói Nguyệt Mộng điều tra chuyện này"

"Dạ. Nhưng mà Phong ca cô ấy với chúng ta đã không còn liên quan, cần điều tra kĩ lưỡng như vậy không?"

"Tôi làm việc còn cần chú hỏi tới?"

Hoa Nhiên le lưỡi: "Người ta chỉ là tò mò một chút thôi".

Ngân Linh về chỗ trọ, pha cho bản thân một ly trà và nấu bữa tối. Cô thấy bản thân mình thật đáng thương, giúp đỡ người ta không đòi thù lao thế mà một câu cảm ơn cũng không có, vậy cũng thôi đi đằng này còn có nguy cơ bị giết người diệt khẩu nữa chứ. Nghe sao giống mấy bộ phim quá!

Cầm ly trà ra đứng ở ban công, cơn gió lạnh buổi đêm thổi qua mái tóc dài khiến những sợi tóc mai bay bay. Cô rất thích ngồi một mình ngắm sao thưởng trăng, hát vu vơ mấy câu ca tự nhiên xuất hiện trong đầu, chỉ tiếc nơi cô thuê này chỉ là một phòng nhỏ bị mấy ngôi nhà cao che lấp hết, muốn ngắm sao cũng khó khăn. Thôi vậy, có gió mát cũng tốt rồi, con người nên biết bằng lòng với những gì mình có, nếu chỉ chăm chăm vào những gì mình không có thì sẽ không bao giờ thấy đủ. Điều đơn giản nhất để cảm thấy hạnh phúc là trân trọng những gì mình đang có. Cô không tham lam, không cần để ý người khác đánh giá, bản thân vui vẻ là tốt rồi.

Phong, tên của anh ta là Phong, anh chàng mà cô cứu, người đàn ông có thân phận bí ẩn như vậy nhưng lại có một cái tên rất dễ nghe. Có lẽ hai người chỉ là những người khách lướt qua trong cuộc đời của nhau, không đúng, đối với anh ta có khi cô còn không bằng, chỉ là một hạt bụi mà anh ta nhìn thấy cũng như không, chẳng lưu lại chút kí ức nào. Với cô thì hơn một chút bởi vì đó là người đàn ông đầu tiên cô thấy "đẹp trai" cũng là người đầu tiên cô cảm thấy thứ gọi là sức hút của phái mạnh.

Cô từ trước đến nay luôn có cuộc sống đơn giản, là một trạch nữ chính hiệu, rất ít tiếp xúc với bên ngoài, bạn bè thân thiết lại càng không có nhưng có đôi khi có những người mà cô không nỡ từ chối. Cô không phải thánh mẫu càng không có lòng từ bi hỉ sả của đức Phật nhưng với một người con gái khóc lóc như hoa lê đái vũ còn quỳ gối van xin thì cô không nỡ từ chối. Xuân Đào là một cô gái có hoàn cảnh khó khăn mà cô quen biết khi thực tập ở bệnh viện, cô ấy chỉ còn một người bà hiện đang nằm viện. Vì trạc tuổi nhau nên hai người các cô nói chuyện cũng hợp, đặc biệt Ngân Linh là một người rất biết cách nghe người khác than thở, đây là một yêu cầu của nghề nghiệp cũng lại là khả năng thiên phú.

Nếu Là YêuWhere stories live. Discover now