Chương 25

1 0 0
                                    


Chương 25

Ngân Linh chẳng suy nghĩ nhiều mà quay về giường ngủ tiếp. Chịu thôi, cô mà thiếu ngủ sẽ chẳng làm được việc gì ra hồn. Muốn suy nghĩ cũng phải đợi ngủ đủ đã.

Sau khi Ngân Linh tỉnh dậy việc đầu tiên cô làm là pha một cốc vitamin cho tỉnh táo, người khác khi nói đến tỉnh táo thường nghĩ đến cafe nhưng cô lại là vitamin, không phải cô không uống được cafe hay vì sức khỏe mà ăn uống theo chế độ chỉ là bản thân cô thấy vitamin uống ngon còn cafe thì khó uống chết đi được, nó sẽ là sự lựa chọn cuối cùng của cô khi nhìn menu đồ uống.

Chạy ào ra chợ mua bánh mì, Ngân Linh vừa gặm vừa ca bài ca dọn nhà.

"Dọn, dọn, dọn, dọn dẹp thật là vui..."

Bình thường công việc này với cô như tra tấn ấy, chỉ lúc nào có tâm trạng mới làm cho ngăn nắp được chứ vui vẻ gì, nhưng lần này là dọn chuyển đi, cũng có chút lưu luyến, không phải trong bài thơ "chuyến tàu lên tây bắc" đã có câu:

"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn"

Với Ngân Linh không đến mức đó nhưng gì sao sống chung sáu năm cũng có một số kỉ niệm không quên được. Thật ra, thứ không quên được là con người giống như câu nói "Tình yêu với một thành phố bắt đầu từ tình yêu với một người đàn ông" ấy. Con người thứ không bỏ được chính là cảm xúc của chính mình.

Cô từ bỏ nơi này để đến nơi có người đàn ông của cô thì có gì phải nuối tiếc chứ.

Đang dọn đồ thì điện thoại của cô báo có tin nhắn, cái số điện thoại trên màn hình là số mà cô muốn không bao giờ nhìn thấy lần nữa thế mà vẫn phải gặp, tên khùng đó còn muốn thế nào chứ?

"Gặp nhau đi"

Khi ba chữ này đập vào mắt, Ngân Linh có cảm tưởng muốn bổ đầu tên đó ra xem bên trong chứa những thứ gì, kết thúc cuộc gặp lần trước còn chưa đủ đặt dấu chấm hết hay sao? Bọn họ còn gì để nói nữa?

"Không"

Trả lời xong câu này, cô ném điện thoại lên đống chăn lùng nhùng trên giường rồi tập trung xếp đồ, mang theo cái gì và bỏ cái gì cũng cần phải xem xét, rõ là bỏ thì thương mà vương thì tội mà. Theo hắn, cô chỉ cần vác cái xác và khối óc này là đủ rồi, mấy thứ tạp nham này có mang theo cũng chỉ vì sở thích của chính mình thôi.

Tuấn Anh nhìn chữ không rõ ràng trên màn hình điện thoại có cảm tưởng như vừa bị ăn một cái tát vào mặt. Cô nàng này luôn khiến tâm trạng anh ta tồi tệ nhưng cũng khiến anh ta hung phấn, giống như con sư tử gặp phải một con mồi khó săn vậy, quá trình săn bắt cũng là một loại hưởng thụ. Có điều cái đuôi sau lưng cô nàng thì hơi rắc rối chút.

Hắn không sợ Trường gia, nhưng cũng không thể trực tiếp đối đầu. Vì một cô gái mà lưỡng bại câu thương với thế lực mạnh như vậy không phải tác phong làm việc của hắn, mà nhân lúc đối phương không cảnh giác đâm sau lưng một đòn mới là thượng sách.

"Dương Ngân Linh, em là một bất ngờ thú vị, những thứ càng có sức khiêu chiến thì tôi càng có hứng thú"

Cùng lúc đó ở Trường gia, Nguyệt Mộng bước nhanh vào phòng Trường Phong.

Nếu Là YêuWhere stories live. Discover now