chap 4

36 6 5
                                    

Giải quyết xong xuôi tất cả hồ sơ thì đã chiều tà. Thời gian trôi nhanh thật! Vén tay Áo lên nhìn đồng hồ, cây kim đã điểm đúng 17h30' ,cũng đến giờ tan tầm, nhân Viên trong công ty thầm cảm ơn ông trời vì đã đến giờ về nhà đu bám vợ/chồng họ, đấy là suy nghĩ của những anh chị em đã có gia đình, còn những bà chị chưa chồng thì mong về nhà đú trai :)))))))))))

Hắn đứng dậy cởi chiếc Áo vest khoác lên cánh tay. Caravat cũng được tháo bỏ, hắn còn sẵn tay mở luôn hai cái nút Áo để lấp ló đâu đó làn da rám nắng với bộ ngực nam tính săn chắc.

Vặn tay nắm cửa qua phòng làm việc của cậu. Hắn tựa lưng vào cánh cửa nhìn cậu vẫn đang vùi đầu vào sấp "hình phạt " cao gần cái đầu ấy.

" Về !! Cất vào đi về nhà rồi làm!! " _ đôi mắt nhìn vào một khoảng không nào đó thay vì nhìn thẳng vào mặt cậu

" Về??? " _ Cậu ngơ ngác nhìn hắn, lo làm việc nên cậu cũng chẳng chú ý gì tới đồng hồ treo trên vách và cậu tưởng hắn nổi cơn lôi cậu về nhà sớm.

" Nhìn đồng hồ đi!! Xem thử mấy giờ rồi!! "

" 17h30' "

" Ừ!! Rồi bây giờ có về không? Hay ở lại? Nếu ở lại tôi về!! "

"Ơ! Chờ tôi với!!! " _ Cậu ôm sấp hồ sơ đứng phắt dậy, chạy theo bóng lưng hắn

Đồ ác độc!! Thấy người khác mang đồ cồng kềnh cũng không tới giúp!!
*lườm hắn rách con mắt * _ TaeHyung pov

______Jeon Gia ______
Chiếc Audi màu trắng dừng dưới gara của căn nhà.

Cậu ôm sấp tài liệu nhắm thẳng hướng phòng mà chạy lên. Cậu không muốn ôm cái sấp tài liệu to tướng này thêm phút nào nữa chỉ muốn giảm bớt gánh nặng cho cánh tay và cả cái lưng tội nghiệp. Hắn thì bỏ hai tay vào túi ung dung bước theo cậu và tất nhiên hắn không vào phòng cậu trừ khi hắn ngứa đòn.

___Dải phân cách KookTae làm sạch *thưn thể* ngọc ngà :))))))____

" Hai người xuống ăn tối ạ!! " _ Quản gia Kang từ dưới nhà nói vọng lên

" Tôi / cháu xuống liền!! "_ Cả hai không hẹn mà đồng thanh la to xuống phía dưới nhà khiến quản gia mém hồn bay phách lạc

Vì là ở nhà nên cậu chỉ mặc bộ pijama màu vàng có hình con Cáo nhưng mà nhìn rất dễ thương nha. Khác với cậu hắn mặc một cái hoodie đen với cái quần jean rách cũng đen nốt, giống như là đang chuẩn bị để ra ngoài...

Hai người ngồi vào bàn ăn cơm, hắn thì thong thả chả mang cái gì còn cậu phải đem luôn cả "hình phạt " với lại thời gian này Jeon Thị nhận rất nhiều dự án quan trọng với nhiều công ty đến từ các nước khác nhau nên thời gian nghỉ gần như là không có.

" Tí nữa tôi ra ngoài có việc, nếu ngủ lên phòng mà ngủ chứ đừng có mà ngủ sofa nhá!! Không đủ sức làm việc đâu!! "

Cậu ậm ừ vài tiếng cho qua. Tay trái gắp cơm đưa vào miệng mà nhai tay phải thì thoăn thoắt viết gì đó vào mấy tờ hồ sơ nằm trên bàn.

---- Tôi là dải phưn cách :))))-----
Ăn cơm xong cậu nhảy luôn lên phòng. Hắn quay lưng ra cửa mang giày với tay lấy chiếc Áo khoác rồi dặn bác Kang.

" Tôi đi! Bác không cần phải chờ cửa, tôi có mang theo chìa khoá dự phòng, cứ lên phòng nghỉ ngơi trước đi!! "

" Vâng cậu Jeon!! "

__________________

Trời đang chuyển đông. Phải nói rằng đây là thời tiết đẹp thứ "nhì" trong năm. Những cơn gió nhẹ hoà cùng cái không khí se se lạnh của mùa đông tạo nên một cảm giác thoải mái lạ thường. Đôi chân sải bước dài trên con đường quen thuộc. Con đường cũng đã lên đèn, từng dòng người tấp nập qua lại trên phố đơn giản là họ muốn mua sắm, ăn uống và hoà mình vào tiết trời đẹp đẽ ấy.

Hắn dừng lại dưới chân cầu sông Hàn. Đây là nơi hắn hay lui tới nhất vào những lúc tâm trạng không vui hay buồn bực điều gì đấy là hắn lại tới đây và xoã ra cho Sông Hàn với bầu trời nghe thấy để hắn khuây khỏa được phần nào......

Hắn nhìn lên bầu trời đầy sao. Hôm nay hắn có rất nhiều suy nghĩ. Hắn chợt nhận ra tình cảm hắn dành cho "người vợ " quá cố EunWoo đã dần phai nhoà, thay vào đó hắn lại có cảm giác rất đặc biệt đối với cậu vào ngay ngày đầu tiên cậu đến công ty chính xác là từ hôm kia. Từ ánh mắt, khuôn mặt, dáng người ,... của cậu lúc ấy rất dễ gây thương nhớ cho người đối diện. Mái tóc nâu óng mượt, đôi mắt to phủ một tầng sương mỏng nhìn rất đẹp, đôi môi đỏ mọng và cả làn da trắng hồng nữa chứ, nói thật nhìn cậu lúc ấy giống như là một nữ thần ý, dùng từ nữ thần để miêu tả một nam nhân quả thật kì lạ đúng không??? Nhưng quả thật chẳng có từ gì để tả cậu vào lúc đấy ngoài từ "nữ thần ".

Nếu bây giờ hắn từ bỏ EunWoo không biết ở thế giới bên ấy cô có buồn không?? Nhưng nếu tiếp tục duy trì Tình yêu với một "người " không còn tình cảm liệu có tốt cho Hắn không? Mà càng khó hơn khi người ấy không còn là một con người bằng xương bằng thịt... Nhưng nếu không từ bỏ thì chắc có lẽ cả đời hắn cũng không bao giờ nếm lại mùi vị "tình yêu" một lần nào nữa!! Thật khó để quyết định mà..

Khẽ vuốt mặt để tỉnh táo lại, hắn lấy điện thoại ra bấm một dãy số, rồi áp vào tai

"Alo! Có chuyện gì vậy? " _Namjoon hỏi hắn

" rảnh không??? Đi uống vài ly với em không "_ Hắn

"Ừ! Quán cũ nha "

"Rồi! Ok "

Hắn nán lại vài phút hít thở cái không khí xinh đẹp ấy, rồi quay lưng đi đến điểm hẹn với Namjoon.

______Quán rượu Soji ______

" Này!! " _Thấy hắn Namjoon đưa tay lên ngoắc ra hiệu

" Tới sớm thế!!?"_ hắn đi đến bàn của anh cười nói

" Kêu anh mày tới làm gì vậy??? " _ Anh cười trừ

" Buồn !! Gọi anh đến "tâm sự " chuyện đàn ông chúng mình :))))!! Sao?? Không thích?? Hay là muốn ở nhà hâm nóng tình cảm vợ chồng với Jin Hyung " _ Hắn cười nhìn anh

" uầy!! Thích chứ!! Ra ngoài hít thở không khí trong cmn lành mà không thích!!! Với lại Jin nhi ẻm ngủ rồi!! Ngủ nên anh mày mới dám lết đít ra đây gặp mày chứ!! Ẻm mà còn thức là anh mày đíu dám đi đâu!! Bước ra khỏi nhà nửa bước là ẻm hoá trang cho anh mày thành gấu trúc và "khuyến mãi" luôn đôi môi "quyến rũ" nữa đấy chú mày "_ Anh uất ức kể :)))

Hắn nhìn anh bằng ánh mắt rất ư là Khinh Bỉ và....











___________________________________

End chap

Tôi phải đưa cái phôn yêu dấu vào viện đây 😭😭😭
Bai bai ...đọc fic vui vẻ nhá :'>>>
Bỏ rơi lâu rồi :))))
Cho tuôi 10 bé sao đi nà :))))))))
Có chap mới :))))))))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 07, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

KOOKV [LONGFIC] CHÚNG TA... CHỈ CÓ THỂ LÀ... BẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ