Chap 3

27 5 2
                                    

Mình sửa lại tí nha :)))
Kook ( hắn)
JiMin (cậu ta) -tùy trường hợp nha :))
HoSeok ( Anh)
Xong rồi :'>>>>
_________________^^^__________________
Nắng sớm len lỏi qua ô cửa kính đặt ở phòng khách, rọi lên khuôn mặt không góc chết đang say ngủ trên sofa

Nhạc chuông ai phôn vang lên (:vv)

Cựa mình tỉnh giấc, mơ màng cậu lấy chiếc ĐT đang reng điên cuồng trên bàn :)))
   - Chim Lùn gọi à?? *giọng ngái ngủ*

Áp điện thoại vào tai và...:

   -Thằng khỉ gió nhà mày!!Có biết là bố đang ngủ một giấc ngon lành mơ thấy bà tiên đang cho tao kẹo không hả (:vv)

"Ờ ờ, chin chỗi mài!!! "

   - Chin chỗi quần què !! Mày có làm cho tao ngủ lại và mơ thấy bà tiên lúc nãy đc không hả???

" Địt pẹ!! Đi làm kìa, ngủ ngủ mịa mày chứ ngủ. Mà có cần phải hét lên như vậy không hả?? Banh cmn loa luôn rồi nè -.- !!!"

     - Làm gì??? *ngáp*

"Ơ!! Choidu!! Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của mày đó!!! Muốn đi trễ vào ngày đầu tiên à?? "

    - Ủ uôi!! Thế tí qua chở tao đi!! Tối ngủ sofa giờ đau cổ quá!!!

" mày có mơ không vại?? Chẳng lẽ chủ tịch không cho mày nổi một cái giường để ngủ hay sao mà ngủ sofa?"
 
   - Ngủ quên!! Thôi lẹ đi, qua đón tao nữa, đi ăn sáng luôn nha. *giọng cucheo*

" Ờ Ờ"

Tíc ~~tíc~~ tíc ~~

Quăng cái "phôn" qua một bên cậu đứng dậy làm vài động tác thể dục để cho khoẻ. ƯỠn người qua sofa thì thấy một cái vest đen đặt cạnh cậu.

Cậu cầm chiếc Áo lên, ngắm lấy ngắm để rồi đưa lên mũi ngửi mùi hương nam tính xộc vào mũi và rồi cậu khẳng định chiếc Áo ấy là của hắn
.... Quác... Quác... Quác...
Tiếng của con quạ trong truyền thuyết :)))

Miệng cậu bất chợt nở một nụ cười. Và cậu cũng không hề biết hắn đã "mi" cậu tối qua :)))

(Búm:hí hí.. V: cười gì hả con kia... Búm: không có gì đâu ạ!! Tốt nhứt Anh không nên biết*chạy*...V:Hừ *cầm dép phang* Búm: *chạch xi run run run :'>> )
************************************
Hắn tỉnh dậy. Lê từng bước chân nặng nề ra cửa, ngơ ngác nhìn xung quanh chẳng có ai bác quản gia thì đang ở ngoài vườn, nhìn qua nhìn lại thì hắn cũng chỉ thấy bữa sáng nghi ngút khói, miếng giấy note màu "hường " đính trên cửa tủ lạnh cùng với chiếc Áo vest Anh đã đắp cho cậu tối ấy.

TaeHyungie!!!

Đáp lại hắn là một sự im lặng có thể nghe được cả tiếng của những con muỗi đang xung quanh hắn :))))

Đi đâu thế??  (Búm : đi làm chớ đi đâu ba :'>)

Vừa lúc ấy bác quản gia đi tới

Bác nấu mấy món này cho tôi à??

Dạ không ạ!! Lúc nãy cậu Tae Hyung nấu đấy ạ!! Tôi nói để tôi làm mà cậu ấy không chịu nên tôi phải ra vườn tưới cây.

Bác đi làm công việc của mình được rồi!!!

Dạ cậu chủ tôi đi!

Ừ!

Hắn với tay giật lấy tờ giấy note màu hồng đính bên tủ lạnh

"- Anh dậy rồi thì ăn sáng đi nha!! JiMin chở tôi đi ăn sáng rồi đến công ty luôn, mà về công việc tôi cần làm những gì thì cậu ta cũng hướng dẫn tôi hết rồi Anh đừng lo. Cảm ơn Anh về cái Áo *icon mặt cười *"

Môi hắn nhếch lên một đường cong đầy ẩn ý. Ngồi xuống bàn ngoan ngoãn ăn hết đống thức ăn rồi lái xe đến công ty.

-------------Tập đoàn Jeon Thị--------------

KIM TAEHYUNG!!!!!!

   -Vâng!! -cậu vội vàng mở cửa đi vào phòng làm việc của hắn.

Ngồi đi!!! - Hắn chỉ vào chiếc ghế để trước mặt.

   - ... -Cậu vẫn chưa hiểu cái "mô tê" gì cả???

Nhanh lên!! -Hắn quát

   - Tôi.. Ngồi liền - cậu toát mồ hôi lạnh nhìn mặt hắn bây giờ toả đầy sát khí. Cậu vẫn không hiểu hắn nổi điên vì cái gì.

   - Anh... Bình... Tĩnh....

Bình tĩnh cái gì??? Hồi sáng sao cậu không đợi tôi đi cùng hả???..

   - à!! Tôi và JiMin mới gặp nhau lại thôi mà, đi ăn sáng chung vẫn không được sao?? Mà tôi có làm đồ ăn sáng cho anh mà!! - cậu chề môi, tưởng hắn giận gì lớn lắm ai dè có cái lí do cỏn con ấy

Aizzzzz!! Xem ra phải phạt cậu vì ngày đầu tiên hả làm tôi không dzui :)))- Hắn vừa nói vừa thản nhiên bước tới cái tủ gần đấy mang một xấp hồ sơ cao gần nửa đầu đặt lên bàn. "Cậu phải xử lí hết đống này cho tôi trong vòng hai ngày. Nếu không kịp thì...

    - wae???? - cậu chu cái miệng xinh xinh lên, đôi mắt phượng dài rũ xuống tỏ vẻ hờn dỗi

Dĩ nhiên những hành động vừa rồi đều thu gọn vào trong đôi mắt của hắn, trong thân tâm của hắn muốn nhào tới ôm lấy cậu nhưng vẫn gồng mình tỏ vẻ lạnh lùng nói tiếp :

Đấy là hình phạt lần đầu vi phạm thôi. Nếu có lần sau tôi sẽ phạt cậu nặng hơn đấy - Hắn đưa sát khuôn mặt của mình về phía cậu liếm môi nhìn mặt rất gian tà :))))

Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc với nhau trong một cự li gần như vậy khiến hai gò má của cậu đỏ lên như hai quả cà chua chín. Cậu đứng phắt dậy ôm lấy xấp hồ sơ chạy về phòng làm việc của mình. Hắn nói vọng theo
Lần sau, nếu ăn phải ăn ở nhà nếu không phạt đấy nhá!!!

Hắn nhìn theo bóng dáng cậu nở một nụ cười rất tươi sau đó ngồi xuống bàn vùi đầu vào công việc.

*****
TaeHyung là người thứ 2 làm JungKook cười tươi như vậy sau EunWoo người yêu cũ của hắn nói là người yêu nhưng thực ra họ đã đăng kí kết hôn. Lúc yêu cô ấy hắn là một người rất vui vẻ hoà đồng với tất cả mọi người, họ đưa nhau đi thử đồ cưới chuẩn bị rất tốt cho hôn lễ . Nhưng ông trời đã không cho hai người họ đến với nhau ( Búm: tuôi chứ ông trời nào :3) trước ngày cưới hai ngày một tai nạn giao thông đã cướp đi tính mạng của người hắn yêu thương nhất. Hắn đã từng có ý định tự tử sau khi nghe tin đó nhưng gia đình đã cứu hắn kịp thời nhưng từ đó trở đi hắn vô cảm với mọi thứ xung quanh thờ ơ và lạnh lùng với tất cả mọi người, chẳng ai dám tiếp xúc trực tiếp với hắn cả, đến khi gặp cậu, hắn cảm thấy có một tia ấm loé lên trong trái tim lạnh lẽo đã đóng băng trong hai năm nay. ******
______________________________________
End chap 3
Em định viết thêm nhưng có việc phải đi nên chap 3 end ở đây nhá ❤❤






KOOKV [LONGFIC] CHÚNG TA... CHỈ CÓ THỂ LÀ... BẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ