HUYỄN MỘNG.
Chương 1: Khỏi đầu.
Thức tỉnh đi!
Hãy thức dậy đi nào ! Sức mạnh hắc ám sẽ bao phủ khắp thế gian! Hủy diệt nhân loại! Tỉnh lại đi nào! Tỉnh lại đi!
Ha ha ha...Tiếng vọng âm u như tiếng rít gào từ nơi thâm sơn cùng cốc, tiếng gọi réo rắt như ma, như quỷ vang vọng khắp tứ bề không gian.
Đứa trẻ giật thót, ngồi dậy.
Nơi nó nằm tối tăm mù mịt, hoàn toàn không có một chút ánh sáng. Nó hoảng sợ lùi về sau, lại dụng phải một thứ gì đó mềm mại. Đứa bé giật thót, đưa tay ra phía sau...
Là đệ đệ của hắn!
Như được tiếp thêm sinh lực, đứa trẻ lay lay vật thể bên cạnh.- Đệ đệ! Đệ đệ!
Bị lay tỉnh, đứa trẻ bên cạnh chậm rãi ngồi dậy, xoa xoa hai tay theo bản năng.
- Ca ca? Chúng ta đang ở đâu?
- Ta cũng không biết nữa.
Trong đêm tối mịt mù, hai đứa trẻ nép sát vào nhau, run lên lẩy bẩy.
Ầm...- A...
Âm thanh vang lên bất ngờ làm chúng kinh hãi, càng lùi về sau nhiều hơn. Ánh lửa đỏ rực chợt bùng cháy, gương mặt ma quỷ đáng sợ với hàm răng sắc nhọn hiện ra trước mặt chúng, nở một nụ cười ghê rợn...
- Há há há... Hai vị tiểu huynh đệ, có lạnh không, có đói không? Có nhớ đã xảy ra chuyện gì không?
Chúng liều mạng lắc đầu, không dám mở mắt, gắt gao ôm chặt lấy nhau, chỉ sợ sẽ bị ăn thịt ngay tức khắc.
Mặt quỷ thấy chúng tỏ ra sợ hãi như thế, cực kì hài lòng, cất lên một tràng cười dài.- Ha ha ha ha ha ha...
... Cha mẹ các ngươi đã chết rồi... Tiểu muội muội của các ngươi bị bắt đi, sao hả, nhớ ra chưa? Ha ha ha...Ầm...
Đột nhiên, từ phía sau chúng xuất hiện một luồng bạch quang, đánh tan cái mặt quỷ gớm ghiếc đỏ lè đỏ lẹt kia.
Hai đứa trẻ cùng quay lại nhìn, cứ nghỡ mình gặp được thần tiên. Người đó y phục trắng như tuyết, quanh thân như được bao phủ bởi một thứ ánh sáng huyền ảo, hư vô. Mái tóc trắng xóa buông dài, hư hư thực thực.
Trải qua biến cố lớn, trong mắt hai đứa trẻ đã không còn vẻ ngây thơ non nớt, thay vào đó là những đôi mắt đỏ ngầu vì thù hận, vì sợ hãi...
Chỉ trong một đêm, cha mẹ của chúng đều bị giết, tiểu muội muội vừa mới chào đời đã bị đánh cắp. Mà chúng lại không biết kẻ thù là ai, đến năng lực báo thù cũng không có.- Thần tiên gia gia, xin hãy giúp chúng con, cha mẹ chúng con bị giết, muội muội bị cướp đi, chúng con muốn tìm lại muội muội, báo thù cho cha mẹ.
Lão đầu bạch y nheo mắt nhìn hai đứa trẻ, đuôi mắt tràn ngập ý cười nhạo.
- Dựa vào các ngươi? Đi chịu chết sao?
- Thần tiên gia gia, con biết người là thần tiên thần thông quảng đại, xin người hãy chỉ cho con biết phải làm thế nào?
- Muốn báo thù, ngươi phải luyện được võ công cao hơn kẻ thù của ngươi...
- Vậy xin thần tiên gia gia hãy dạy cho chúng con võ công thượng thừa!
BẠN ĐANG ĐỌC
Huyễn Mộng
FanficCp: Phàm Dĩnh. thể loại : tiên hiệp huyền ảo. số chương : chưa xác định. truyện được viết bởi : #zera