chương một

540 46 19
                                    





một

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

một.
giấc mơ hoang dại gửi cho em.

-o0o-


Jisoo lảo đảo ngồi dậy, tay đưa lên rồi xoa xoa hai bên thái dương, và đôi mắt chỉ dám nhắm nghiền lại.

Cô đang rất mệt, thực sự rất mệt. Đêm qua Jisoo đã thức khá khuya, chỉ để xử lý nốt đống công việc dư lại của một y bác sĩ vừa mới xin chuyển công tác về Busan, vật nên cô chỉ mới chợp mắt được khoảng ba giờ. Nay mới hửng sáng đã phải thức dậy để tới bệnh viện, kì thực là cô cảm thấy không ổn. Nói đúng ra thì vị bác sĩ đó cũng đã hoàn thành kha khá phần việc trước khi đi, nên phần Jisoo cần đảm nhận cũng không phải quá nhiều. Nhưng khổ nỗi, đây chẳng phải chuyên ngành cô theo đuổi, nên để xử lý hết công việc một cách chuyên nghiệp thì quả thực không hề dễ dàng chút nào.

Trong vòng một đêm, Jisoo đã phải gọi điện tới Kyulkyung rất nhiều, chỉ để cố gắng làm cho xong phần việc và sáng nay sẽ đem tới giao lại tới vị trưởng khoa. May mắn là dạo này bệnh nhân của cô cũng không quá nhiều, nhiều lắm cũng chỉ mới chạm tới con số thứ năm mà thôi, nên cô có thể điềm nhiên tập trung làm việc mà không bị sao nhãng. Nhờ có người phụ giúp, cuối cùng thì mọi việc cũng đã xong.

Jisoo cười khi ngắm nhìn tập hồ sơ nằm ngay ngắn trước mắt, cô rời giường, gấp gọn ghẽ cái chăn màu xanh nhạt rồi trải phẳng lại tấm ga. Thực tế thì người cô vẫn lảo đảo, đầu óc vẫn còn hơi lâng lâng khó chịu, nhưng Jisoo không cho phép bản thân mình xin nghỉ phép chỉ vì căn bệnh nhỏ thế này. Cô dạo xuống bếp, rót đầy ly nước và uống cạn bằng một hơi. Có lẽ uống nhiều nước sẽ giúp ích cho sức khỏe của cô. Lát nữa, chỉ cần lấp đầy bụng đói bằng chút bánh mì nóng và sữa tươi, kèm theo vài viên thuốc cảm thì có lẽ, Jisoo sẽ thấy khá hơn bây giờ.

Cô day day trán, men theo bức tường mà đi vào phòng tắm. Cô muốn rửa mặt và làm vệ sinh cá nhân một chút, mong rằng chúng sẽ giúp cô cảm thấy dễ chịu và không hoa mắt như hiện tại.

Cô nhìn thấy mình trong gương, nhìn thấy gương mặt phờ phạc và điểm đầy những quầng thâm đen dày đặc. Jisoo mắc bệnh thiếu ngủ nghiêm trọng, thông thường thì hai giờ sáng phòng cô vẫn còn sáng đèn, thế mà khoảng tầm năm giờ rưỡi, người ta đã thấy cô vận đồ thể dục trên người rồi rời nhà.

Thật lạ, dạo này căn bệnh ấy còn nặng hơn nữa. Mặc dù công việc căng thẳng làm cô mệt mỏi, lúc về tới căn hộ thì tưởng chừng như sẽ nằm bẹp dí xuống giường và đánh một giấc thật sâu. Hai mí mắt chỉ chực díp chặt vào nhau nữa thôi, nhưng cô vẫn không ngủ được. Chỉ cần chợp mắt khoảng vài phút, Jisoo liền mơ. Mơ mộng hão huyền liên tiếp xuất hiện, và thẳng tay kéo cô về những vọng tưởng ảo não.

JinJi/Taesoo - DownpourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ