chương ba

177 22 4
                                    




Cuộc gọi từ Yugyeom, hơi thở đứt quãng và cả những tiếng hét đau đớn vang lên qua ống nghe khiến Jisoo lại càng đứng ngồi không yên. Cô buông miếng táo trên tay xuống đĩa, gấp gáp đáp lại những thanh âm nhỏ tẹo. Jisoo cứ thế hét lên trong điện thoại, những người xung quanh cũng chính vì thế mà dán ánh mắt hiếu kì lên người cô.

Những tiếng kêu vô vọng vang lên từ đầu dây bên kia, Jisoo ngây người nhìn màn hình điện thoại. Giọng nói của Yugyeom không còn đứt quãng nữa, thay vào đó là một khoảng im lặng kéo dài. Những dòng suy nghĩ đan xen vào nhau, khiến cho đầu cô đau như búa bổ, Jisoo cắn môi, trán nhăn lại. Tất cả những gì xuất hiện trong tâm trí chỉ là nỗi lo lắng dành cho cậu ấy, và cả sự đắn đo, rằng ngay lúc này, có phải cô nên rời đi hay không ?

Suy nghĩ hồi lâu, cô thả chiếc áo blouse trắng xuống ghế, căn dặn thư kí Kim một cách cẩn trọng, rằng hôm nay vì cô không thể thăm bệnh, nên chỉ cần cho bệnh nhân kiểm tra sức khỏe và nghỉ ngơi đầy đủ là ổn. Những việc còn lại, ngày hôm sau cô sẽ tiếp tục làm hết. Jisoo đã nghĩ về những gì Kim Yugyeom trải qua ngày hôm nay, chúng thực sự rất tệ. Và cô không thể phớt lờ chuyện này thêm nữa, cô không muốn bỏ cậu ấy lại một mình. Việc xin nghỉ nốt ngày hôm nay có lẽ chính là quyết định sáng suốt.

Jaebum đã bắt đầu nhận ra, trên gương mặt Jisoo đã không vui vẻ như trước nữa. Cô cứ đi qua đi lại, không hề để tâm một chút nào vào công việc của mình, rồi đến khi nhìn thấy cô gọi điện xin phép giám đốc, rồi cả việc cô căn dặn thư kí, thì cậu mới chắc mẩy rằng cô đang lo lắng về một vài thứ, mà với cậu thì chúng vô nghĩa làm sao. Kim Yugyeom vốn không phải kẻ đơn giản như những gì Jisoo thấy. Thế nên việc cô lo lắng cho cậu ta, quan tâm cậu ta và coi cậu ta như đứa em trai ruột thì cũng là điều dễ hiểu. Nhưng đối với Im Jaebum, con người đó, vốn dĩ không dễ đối phó như vẻ bề ngoài. Xảo quyệt và gian trá - duy nhất hai từ mà anh đánh giá về Kim Yugyeom.

- Em là đang muốn về nhà ư ? - Ánh mắt Jaebum đầy nghi hoặc. Jisoo thở dài, chầm chậm ngước nhìn anh. Nhịp thở của cô đã không còn đều đặn nữa, có vẻ Jisoo thực sự rất vội vàng.

- Em có việc. Hôm nay em xin nghỉ thêm một hôm.

Rồi Jisoo rời đi. Tất cả những gì còn lại phía sau là cái nhìn đăm chiêu của Im Jaebum. Từ sâu thẳm trong lồng ngực của chính mình, Jaebum rất đau, đau đến mức không thể nào diễn tả hết được chỉ bằng hành động hay lời nói. Chỉ biết nó giống như là sự vỡ tan thành trăm mảnh, rằng lồng ngực anh, trái tim anh đang dần nứt toác, đau đớn đến nghẹn ngào. Nhưng anh không thể cưỡng cầu cô ấy yêu anh được, chỉ có thể ở phía sau ôm lấy cô những lúc cô ngã quỵ. Mãi mãi, chỉ là cấp bậc tiền - hậu bối.

...

Kim Jisoo như điên lên, cô hoảng loạn vẫy gọi một chiếc taxi màu trắng sữa từ phía xa, rồi nhanh chóng trở về nhà. Cô rất lo cho Yugyeom, trước đây chưa khi nào cậu như vậy cả. Luôn luôn, cậu luôn là một con người vui vẻ, lạc quan. Cậu là đứa em cô thương nhất, là người hậu bối cô coi trọng nhất. Thậm chí, Jisoo còn chắc chắn rằng cô có thể đánh chết bất kì tên nhãi ranh nào dám đụng chạm đến cậu. Trước đây, chỉ cần là cậu cảm nhẹ, cô cũng đã lo lắng đến mức bỏ toàn bộ công việc lại phía sau, nói gì đến bây giờ - khi cậu đau đớn gọi điện cho cô, rồi ngất đi khi nào mà không hề hay biết.

Yugyeom nằm sõng soài trên nền nhà lạnh ngắt. Gương mặt cậu trắng bệch, mái tóc bết bát mồ hôi. Mắt Yugyeom nhắm chặt, bàn tay vẫn nắm trọn lấy những cánh hoa. Jisoo nhanh chóng ném túi xách lên ghế sofa gần đó, cô ôm lấy cậu, đau đớn đến nghẹn ngào. Jisoo không khóc nổi nữa, mắt cô cứ dán chặt lên người Kim Yugyeom, ngàn vạn lần thét lên tên cậu, nhưng cậu chẳng màng nghe cô mà tỉnh dậy nữa.

Tận sâu trong trái tim của Jisoo, có một vài thứ gọi tên là vụn vỡ. Cô rất sợ, rằng Yugyeom sẽ không chống chọi nổi nữa. Jisoo nhìn thấy những cánh hoa mà Yugyeom nắm chặt, cô cố gắng gỡ chúng khỏi tay cậu, rồi mân mê từng cánh hồng trắng mỏng manh bé xíu. Đó là nỗi đau đớn mà Yugyeom phải gánh chịu, là sự xinh đẹp đến mê hồn nhưng đầy rẫy chết chóc. Chúng đã từng, đã từng kẹt lại trong lồng ngực cậu ấy, khiến cậu ấy trở nên điên loạn, ngàn vạn lần muốn chết đi để giải thoát bản thân khỏi những cơn đau đớn cực độ. Jisoo biết rõ, cái cách từng cánh hoa ấy hình thành trong cơ thể, cách chúng hòa lẫn với dịch vị rồi nhảy múa cùng nhau khiến người ta chỉ biết run rẩy chứ chẳng thể làm gì khác. Và ngay khi cơn đau đầu ập đến một cách nhanh chóng và bất chợt, khi không thể điều khiển nổi lý trí của chính mình, chúng sẽ dần dần trào ngược ra theo từng đợt nôn thốc nôn tháo. Chính nó đã dày vò một con người yếu ớt như cô, cũng chính nó đã khiến cho cô hiểu được việc đơn phương một kẻ vô tình trong quá nhiều năm, là đau đớn biết nhường nào?

Đó là Jisoo, còn bây giờ là Yugyeom. Thà rằng cứ để cô chịu đựng căn bệnh quái ác đó trong im lặng, còn hơn là nhìn người thân bên cạnh cũng vì chúng mà chết đi sống lại. Suy cho cùng, cô bất lực, và cô chẳng thể cứu lấy được Yugyeom.

Cô thương cậu, còn hơn là yêu thương một kẻ vô tình ngoài kia.

. . .

Những cơn đau vẫn chưa chịu chấm dứt, chúng vẫn hoành hành trong ngực cậu. Yugyeom khó chịu trở mình, cảm giác đầu tiên của cậu sau khi thức giấc chính là sự khó chịu đến kì lạ, nó giống như tất thảy những cánh hoa hồng trắng đẹp đẽ nhất trên cuộc đời này, chúng đều đang tồn tại trong cơ thể. Cậu vẫn nhớ rõ, những hình ảnh và âm thanh mờ ảo cuối cùng mà cậu nhận thấy, đó là rất nhiều cánh hoa kiều diễm cứ tuôn ra từ trong khoang miệng và giọng nói thất thanh vang lên từ điện thoại.

Cậu đoán rằng bản thân đã gọi cho Jisoo để cầu cứu. Yugyeom không trách mình ngốc nghếch, cậu chỉ cho rằng việc liên lạc với cô ấy là điều không nên, dù sao cô vẫn còn công việc. Cậu không thể vì nghĩ đến bản thân và chút thương hại Jisoo dành cho cậu mà dựa dẫm nhiều hơn. Yugyeom thật sự rất mong, khi cậu mở mắt, thứ cậu bắt gặp vẫn sẽ là nền nhà lạnh ngắt (hoặc hơn một chút, cậu có thể lê lết tới chiếc thảm đặt nơi phòng khách), chỉ hi vọng rằng đó không phải ánh mắt đau đớn của Kim Jisoo, hay bất kì cử chỉ đầy lo lắng nào của cô ấy.

Nhưng tất cả những gì cậu cảm nhận được sau khi điều chỉnh nhịp thở của mình là mùi thuốc sát trùng nồng nặc cùng với âm thanh của vài ba đồ dùng y tế. Và kèm theo đó, là hơi ấm từ bàn tay của Jisoo đang nắm chặt lấy bàn tay cậu. Hóa ra sau tất cả, cô ấy vẫn luôn luôn là người đầu tiên cứu lấy cậu khỏi hết tất thảy những cơn nguy kịch trên đời.

" Jisoo... "

Jisoo giật mình, khóe môi cong lên một đường thật đẹp. Cô ấy vui, cô ấy hạnh phúc, và đội ơn chúa là cậu đã tỉnh dậy từ khi nào. Trút một hơi thở phào thật dài, Jisoo ân cần chỉnh sửa lại chiếc chăn trên người cậu, rồi thật giản đơn mà thủ thỉ với cậu một câu.

" Yên tâm đi. Chị sẽ luôn luôn ở đây, ngay cạnh em này. "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 23, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

JinJi/Taesoo - DownpourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ