người của tôi tựa hoa dại ven đường,
người đong người đưa mình trong gió,
tôi nghe thoảng hương người đắm say.sắc hoa hồng núp giữa dòng ngã rẽ,
người làm hoa cao sang toả sắc,
người dại khờ lẻ bóng theo tôi?tôi cứ nghe hương người vương trên vai,
nghe giọt mặn lăn trên đôi gò má,
cớ sao người khô cằn héo úa,
tôi mới ngỡ người đẹp nhất thế gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUANG HƯỞNG
Poesíavì nụ cười của chàng chính là khúc ca của nắng. | highest ranking - #4 in poetry