Oneshort

736 30 15
                                    


Chiều nay đi trên con phố nhỏ, tớ chợt nhìn thấy một quán Coffe Thư Viện cậu ạ! Nó nằm ngay góc phố yên tĩnh, được ánh nắng dát vàng dịu nhẹ bao phủ. Tớ trông thấy nó khá ấm cúng, tiết trời lại se se lạnh khi những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi...nên tớ đã muốn vào bên trong dừng chân một lát! 

" Leng Keng " 

_Ni hảo! Cho một tách coffe sữa nha!

Tớ bước vào trong, thuận miệng gọi ngay 1 tách coffe nóng. Bác chủ quán đã đứng tuổi mỉm cười hiền hậu nhìn tớ! Tớ chỉ khẽ cười, rồi ngó nghiêng tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp. Tớ mỉm cười bước lại chiếc bàn với 1 ghế đơn cạnh cửa sổ được ánh nắng dịu dàng đáp xuống, thuận tiện cho việc ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Tớ vẫn luôn thích tuyết, cậu biết mà phải không? Tớ kéo túi sách của mình lấy ra một bức tranh nhỏ cùng vài cây bút sáp màu. Chăm chú hí hoáy một lúc lâu, tớ đã không để ý rằng chị phục vụ vẫn luôn đứng cạnh chờ đưa tách coffe cho tớ. Đến khi nhận ra, tớ chỉ biết gãi gãi đầu cười. Tớ thật ngốc đúng không? Tớ vẫn như vậy, cậu biết mà? 

_Hì, xin lỗi! Em không để ý, cảm ơn chị! 

_Không sao đâu! Em vẽ đẹp lắm đấy! Thanh mai trúc mã của em à?_ Chị ấy mỉm cười, hỏi tớ nhưng lại quay đi vào trong mất cậu ạ. Tớ chỉ biết ngẩn ngơ ngồi đó, rồi lại tự mỉm cười một mình. Con trai với con trai cũng được coi là thanh mai trúc mã sao? là Trúc mã trúc mã chứ, cậu nhỉ? Tớ đưa tay sờ lên khuôn mặt cậu, nụ cười của cậu vẫn thế! Ấm áp lắm, khiến tớ cứ nhớ mãi! Cậu- Dịch Dương Thiên Tỉ, tớ_ Vương Tuấn Khải, tớ và cậu cùng nhau đọc chung 1 cuốn sách trong thư viện khi ngoài trời vẫn phủ đầy tuyết. Đó là nội dung bức tranh tớ vẽ! Tô màu sắc cuối cùng cho khung cửa sổ của bức tranh, lòng tớ tự nhiên buồn rười rượi cậu ạ! Tớ đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài 1 chút!

Là tuyết! Tuyết rơi một dày hơn rồi! Tuyết y hệt ngày tớ và cậu quen nhau. Cậu nhỉ? Kí ức đó trong tớ lại ùa về!

Thư viện ngày hôm đó vắng bóng mọi người trông rất buồn bã và ảm đạm! " Cũng đúng mà, tuyết rơi dày thế kia, chỉ có mỗi thằng khùng như mình mới đi ra ngoài lúc này" Tớ tự chế giễu mình một cái nghĩ. Bất chợt, tớ nhìn thấy trên giá tít trên cao kia, là cuốn sách tớ rất thích." Thư Viện mới nhập sách về à?" Tớ với người, nhón chân cố lấy được cuốn sách. Nếu như là mọi hôm, thì tớ đã nhờ bác bảo vệ lấy hộ cái ghế lấy sách rồi, nhưng hôm nay bác bảo vệ không có ở đây, vợ bác ấy bị ốm, chị nhân viên bảo thế! Tớ cũng không thể tự mình khiên cái ghế cao ngồng đó được, thế là tớ cứ với tay nhón chân mãi.

_A..._ Cuối cùng tớ cũng lấy được nhưng lại mất đà, kéo luôn cái kệ sách xuống. Hoảng hốt tớ chỉ biết lấy tay che đầu mình lại, nhắm tịt mắt chờ đợi cái kệ đè xuống. 

"Rầm" Sách rơi hết xuống, rơi cả lên đầu tớ. Nhưng...cái kệ lại không đè lên người tớ? Tớ bỏ tay xuống, hé mắt nhìn...người trước mắt tớ. Cậu dùng người mình chắn người tớ lại, cái kệ đè trên lưng cậu...Tớ lúc đó, lại chẳng biết bị cái gì, cứ đưa mắt mở to nhìn cậu, trên tay vẫn ôm chặt quyển sách lúc nãy tìm được. Đồng tử màu trà của cậu xoáy sâu vào mắt tớ, tớ tuy không phải nhỏ bé gì, tớ cao...đúng vậy cao tận 1m75, nhưng ngay giờ phút này đây. Đứng trước ngực săn chắc rộng lớn của cậu, tớ thấy mình thật nhỏ bé. Cậu chỉ đơn giản cũng đã ôm trọn tớ vào lòng mà che lấy kệ sách. Tớ ngẩn ngơ...không biết làm gì cả...

[ Thereshort Thiên Khải ] Cậu Vẫn Vô Tâm Như Vậy!Where stories live. Discover now