Chap 8

1.5K 45 2
                                    

Trịnh sảng cầm một phần bữa ăn sáng đi tới phòng bệnh của bà, vừa vào cửa liền cảm thấy kinh hãi, bà không có ở trong phòng bệnh, không chỉ như thế, ở trên giường bệnh lại là một người bệnh nhân khác.

Cô cho là mình đi nhầm phòng, lùi lại mấy bước ra khỏi phòng bệnh, nhìn kỹ số phòng trước cửa, không sai nha, chính là chỗ này.

Đột nhiên, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong tim cô, cô vội vàng xông tới bắt lấy cánh tay người bệnh nhân kia hỏi thăm: "Làm sao bà lại nằm ở đây, bà của tôi đâu?"

Người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh thấy thế vội vàng thô lỗ đẩy cô ra, lớn tiếng mắng: "Chúng tôi làm thủ tục nằm viện ở đây, không biết cái gì bà của cô hay bà của ai, cô đi mau ..., không được đến làm phiền mẹ tôi nghỉ ngơi!" Nói xong, anh ta kéo kéo đẩy đẩy Hà Văn Tĩnh ra khỏi phòng bệnh, sau đó phịch một tiếng đóng cửa phòng lại.

Bị nhốt ở ngoài cửa, trịnh sảng lòng như lửa đốt, ba bước thành hai bước xông về chỗ y tá, thở hồng hộc hỏi: "Cô y tá, xin hỏi bệnh nhân giường số 4 phòng 503 đi đâu rồi?"

Cô y tá không cần tra sổ, trực tiếp nói cho cô biết: "Trịnh tiểu thư, cô không cần gấp gáp, bà của cô không có việc gì, chỉ là đã được chuyển tới phòng bệnh hạng nhất rồi, cô lên lầu đến phòng bệnh hạng nhất là có thể tìm được bà."

“Hạng nhất. . . .phòng bệnh hạng nhất?" Trịnh sảng đột nhiên bị đáp án này làm cho sợ ngây người, âm thanh không nhịn được có chút lạc đi.

"Chuyện này. . . . . . Điều này sao có thể? Cô y tá, cô có phải nhớ nhầm hay không? Tôi không có yêu cầu chuyển bà sang phòng bệnh hạng nhất. . . . . ."

Y tá nhìn cô chăm chú, rất lễ phép nói: "Thật xin lỗi, tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra, từ tối hôm qua đã chuyển qua chỗ khác rồi, là bác sĩ Trương tự mình đến chuyển phòng bệnh. Cô có thể tìm bác sĩ Trương hỏi một chút xem sao."

"Vậy. . . . . .bác sĩ Trương hiện tại ở đâu?"

"Xin lỗi, tôi không rõ lắm, Trịnh  tiểu thư, nếu như cô có nghi vấn khác thì cô đi lên tầng cao nhất, có lẽ bác sĩ Trương bây giờ đang ở đó kiểm tra thân thể của bà."

"Ah. . . . . . Cảm ơn!" trịnh sảng cảm ơn cô y tá, ôm tâm tình thấp thỏm đi về phía thang máy, trong lòng âm thầm suy đoán xem có chuyện gì xảy ra.

Tại sao đang êm đẹp bà lại được chuyển sang phòng bệnh hạng nhất? Ở nơi đó một ngày chính là mấy vạn, cô làm sao gánh được? Mặc dù Dương Dương  cho cô năm trăm vạn cô chưa có tiêu hết, nhưng mà số tiền còn lại cô tính toán tất cả đều để cho bà dưỡng lão, không muốn tùy tiện tiêu hết.

Chớp mắt một cái, thang máy đã dừng lại ở tầng trên cùng, cô bước ra khỏi cửa chính thang máy, đối mặt với cách bài biện hành lang mà chắt lưỡi hít hà.

Cuối cùng, một lần nữa cô thấy được cái gì gọi là chênh lệch giàu nghèo rồi, nhìn thấy hành lang này cô có chút không tin nơi này là bệnh viện, bố trí cùng nhà triển lãm không khác biệt mấy, khắp nơi đều là các bức tranh vô cùng đẹp.

Một người y tá dáng dấp ngọt ngào đi tới trước mặt cô, "Xin hỏi cô là Trịnh tiểu thư sao?"

Cô không để ý quan sát bài biện nơi này nữa, vội vàng nói: "Đúng, tôi là Trịnh sảng, xin hỏi bà của tôi có phải ở chỗ này hay không?"

[Chuyển Ver\Dương Sảng] Chồng Xấu Đến Quấy rối [Full] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ