Chap 5

1.5K 47 1
                                    


Hành động không giải thích được này của cô khiến dương dương  không khỏi sững sờ, anh hoàn toàn không hiểu nổi cô đang giở trò gì, anh thờ ơ nhún nhún vai, đang định trở về phòng tắm rửa một cái, đột nhiên dừng bước lại.

Vừa rồi. . . . . . Anh hình như quên mất cái gì? Người phụ nữ kia. . . . . . Tựa hồ đang khóc, lúc cô vừa mới rời khỏi boong thuyền, anh rõ ràng nhìn thấy khóe mắt cô có một chút trong suốt.

Không nhịn được, anh thay đổi hướng đi, đi tới cửa phòng của cô, muốn mở cửa phòng ra từ bên ngoài, lại ngoài ý muốn phát hiện cửa đã khóa lại từ bên trong, anh vội vàng giơ tay lên gõ cửa phòng, cao giọng nói: "trịnh sảng , mở cửa ra!"

Trong chốc lát, cửa mở ra, trịnh sảng  mới vừa thay quần áo ướt sũng nước xong, cúi thấp đầu xuất hiện trong tầm mắt của anh. Sau khi mở cửa phòng, cô rất nhanh xoay người, nhưng cô mới vừa xoay qua chỗ khác, dương dương  liền tóm lấy bả vai của cô ép buộc cô xoay người trở lại, hai mắt anh thâm trầm nhìn chằm chằm ánh mắt có chút đỏ lên của cô, trầm giọng hỏi: "Tôi không chỉ trích cô cái gì, làm sao cô lại khóc thành dáng vẻ như thế này?"

Không biết vì sao, rõ ràng bộ dạng khóc lóc này của cô khiến cho lòng dạ ác độc của anh giống như bị nhéo đau, rất đau.

Cô quật cường giương mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh, giọng điệu lại vô cùng kém, "Ánh mắt anh có vấn đề sao? Người nào đang khóc hả?" Cô mới không cần đem bộ dáng chật vật nhất của mình xuất hiện trước mặt anh đâu.

Sự quật cường của cô, khiến dương dương  bất mãn, anh khẽ nheo cặp mắt lại, "Hiển nhiên cô không đủ hiểu rõ tính khí của tôi, tôi đã muốn biết chuyện gì, coi như bằng bất cứ cách nào tôi cũng nhất định phải biết, chẳng qua nếu như cô cố ý không nói. . . . . ." Anh cười xấu xa một tiếng, "Tôi không ngại làm một người cha ghẻ ác độc, tôi muốn. . . . . . Cô cũng không hi vọng con trai của cô phải chịu khổ chứ?"

Người phụ nữ này mặc dù tính tình không tốt, nhưng anh nhìn ra được cô hết sức quan tâm đứa bé, bắt con trai của cô tới uy hiếp cô là phương pháp tốt nhất anh áp dụng để cô nói ra lý do.

Quả nhiên, dương dương  không thể tin nhìn anh chằm chằm, "Cái tên hèn hạ vô sỉ này!"

"Tốt! Nhục mạ cấp trên, tội thêm một bậc, tôi sẽ lại đặt trên người con trai cô để xử lý."

Trịnh sảng bị dáng vẻ tà ác của anh làm cho tức giận đến toàn thân phát run, nước mắt miễn cưỡng nhịn xuống lại một lần nữa im hơi lặng tiếng chảy ra, nhưng mà nước mắt mới vừa chảy xuống, cô liền giơ tay lên lau sạch, cô mới không cần ở trước mặt tên không có nhân phẩm, lòng dạ độc ác này mà khóc đâu.

Ánh mắt anh âm trầm xiết chặt, âm thanh căng thẳng ra lệnh nói: "Còn không nói!" Anh hoài nghi tự hỏi, anh bị làm sao vậy? Rõ ràng ghét người phụ nữ này, ghét cực kì, thế nhưng hiện tại vì sao khi thấy cô rơi nước mắt lại đau lòng?

Điều này thật sự là không giống anh. Ở trên thế giới này, người phụ nữ anh quan tâm chỉ có chị gái anh là duy nhất, ngoài ra không có người thứ hai, như thế nào bây giờ lại muốn quan tâm đến cô?

[Chuyển Ver\Dương Sảng] Chồng Xấu Đến Quấy rối [Full] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ