#1 (team Super Hot)

1.4K 90 2
                                    

Phòng luyện thanh
 
  "Girl~~~"

  " a..a...aaaaaaaaaa"

  "Girl's super hotttt↓"

  "Girl's super hottttttt↓..."

  ...

   "Girl...khụ...khụ..."

Suốt nhiều giờ liền thanh âm ấy cứ lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ nhưng chẳng mấy tiến triển, thấy tình hình không ổn Dong Ho bèn lên tiếng:

  "Daehwi, em tập luyện nhiều giờ lắm rồi, uống ngụm nước rồi nghỉ một lát tập tiếp đi" - dứt lời Dong Ho đưa chai nước tới trước Daehwi.

  "Đúng rồi đấy, hay lát tụi anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra xem sao, anh thấy mấy hôm nay cổ họng em không được tốt cho lắm" thấy Dong Ho nói với vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống thằng bé Jong Huyn liền lên tiếng dỗ dành

  "Em cảm ơn, em không sao khụ...khụ..., m.n cứ nghỉ trước đi em thêm một lát nữa" nói xong liền tay mở trai nước ra uống rồi tâp tiếp

  " Girl...khụ...khụ...khụ...khụ..." cơn ho kéo đến liên tục, muốn nén lại cũng không được

Young Min ngồi bên cạnh lo lắng nhưng không nói tiếng nào chỉ vỗ lưng cho Hwi, mãi một lúc sau cơn ho mới hết.

  "Đừng bướng nữa, nghe lời các anh nghỉ một lát đi" chịu không được Young Min lên tiếng khuyên can.

  "Cơ thể em em biết, chỉ là cảm lạnh một xíu thôi" giọng hơi khàn khàn do cơn ho vừa nãy, Daehwi lên tiếng giải thích.

  "Đã ho thành như vậy còn nói không sao, em không cần áp lực hôm nay không tập được ngày mai tập tiếp chắc chắc sẽ có tiến triển thôi" vừa nói Jong Huyn vừa xoa đầu Hwi

  "Tại m.n cứ chiều riết nên giờ em mới không xem lời mấy anh nói ra gì phải không?" Dong Ho nhìn về phía Daehwi mà nói

  "Em xin lỗi, em ra ngoài một lát" nhìn m.n ai cũng quan tâm lo lắng cậu lại cảm thấy có lỗi, xin lỗi các anh xong Daehwi chán nản đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Lúc này tâm trạng m.n trong phòng tập cũng chẳng khá là bao

  " Young Min, em thử nói chuyện với em ấy xem sao, anh thấy Daehwi dạo này cứ lạ lạ, có lẽ do sân khấu lần này áp lực nặng nề hơn những sân khấu trước" Sung Woon im lặng nãy giờ cũng lên tiếng

  "Vâng, để em ra xem thằng bé sao" dứt lời Young Min toan đứng dậy thì nghe tiếng anh Dong Ho cản lại:

  "Giờ nên để Daehwi một mình yên tĩnh, về ktx hãy nói chuyện"

Nghe anh Dong Ho nói cũng có lý, giờ nên để Hwihwi yên tĩnh suy nghĩ...

Không khí trong phòng chẳng mấy chốc trở nên ngột ngạt... ai ai cũng chìm trong suy nghĩ riêng duy chỉ chung một sự lo lắng đó là về Daehwi, ai cũng có thể thấy được phong độ dạo gần đây của Daehwi đang xuống dốc, không tập trung khi tập vũ đạo lúc hát cũng đôi phần sai mà đỉnh điểm là nốt cao...

Có thể nói đây là sân khấu ý nghĩa với cả team, không còn cạnh tranh, không còn lo lắng mà chỉ còn hưởng thụ, hưởng thụ trọn vẹn sân khấu được đứng cùng nhau. Bởi vậy dù là ai trong cũng không thể xảy ra truyện ngoài ý muốn...

  Đứng trên sân thượng mặc cho gió to như thể một chút nữa thổi bay cả người cậu, Daehwi vịn tay vào lan can ngửa mặt lên trời ngăn không cho nước mắt rơi xuống... Bên tai cậu không ngừng vang lên lời nói của vị Bác sĩ trung niên kia...
------------------------+++-------------------------

(~.~) cho tui chút ý kiến về truyện cũng như động lực viết đi mấy chị mẹ...  tui cũng tiếp nhận ý kiến đóng góp về tình tiết diễn biễn cũng như kết thúc của câu chuyện nhé ~~~
_Narry_

[AllHwi]Maknae nhớn nhà OneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ