#2

1.1K 86 4
                                    

"Theo kết quả xét nghiệm chuẩn đoán, hiện cậu có một khối u nhỏ ở phần cổ"

"Chỉ là chuẩn đoán lâm sàn nên chưa thể xác định là khối u lành hay ác tính, nên hy vọng cậu xắp xếp thời gian gần nhất để đến bệnh viện làm xét nghiệm lại, tránh để lâu bệnh tình có thể chuyển biến bất ngờ vì hiện tại cậu đã xuất hiện một số biểu hiện theo chiều hướng không tốt. Nhưng cậu không cần lo lắng quá chỉ là suy đoán của tôi dựa trên biểu hiện thôi chưa có gì là chắc chắn cả"

"Dạ... Nếu đúng như bác sỹ dự đoán đây là khối u ác tính thì có những nguy hiểm gì ạ?"

"...Nếu đúng là u ác tính cần kiểm tra cẩn thận và tiến hành phẫu thuật cắt bỏ ngay tránh để lâu bệnh tình chuyển giai đoạn sau, tuy được phát hiện sớm nhưng tỉ lệ thành công khoảng 70% và chưa tính đến những di chứng ngoài ý muốn, nhẹ thì sau một thời gian tĩnh dưỡng có thể khôi phục lại như trước còn nặng....... e là cậu... không thể hát được nữa..."

"Không...không thể...hát được ạ"

"Phải đó là tình huống xấu nhất nên cần phải làm xét nghiệm sớm để chuẩn đoán chính xác và giải pháp kịp thời... còn giờ tôi sẽ kê đơn thuốc giúp giảm các triệu chứng hiện tại..."

Từng lời... từng lời nói hôm ấy hiện ra như in ngay trước mắt cậu, sau ngày hôm đó cậu đã đi làm xét nghiệm ngay và chỉ ngay ngày mai thôi cậu sẽ biết được liệu con đường phía trước của cậu sẽ ra sao...

Nhưng cậu sợ lắm~ lỡ như là u ác tính thì sao, lỡ như cậu không hát nữa...cậu...cậu sẽ thế nào đây...

Ước mơ được đứng trên sân khấu biểu diễn hòa mình với âm nhạc, đem khả năng của mình chứng minh cho mọi người thấy, được sáng tác những giai điệu tuyệt vời. Tất cả ước mơ ấy cậu chỉ mới bắt đầu thôi.

Chiếc cúc áo đầu tiên cậu chưa kịp cài hoàn chỉnh mà...

Còn cả những người cậu yêu thương và thương yêu cậu, có mẹ có các anh em có các bạn... những hy sinh mẹ dành cho cậu làm sao cậu làm sao cậu đối mặt với mẹ đây... dù chỉ là nghĩ thôi cậu cũng không giám nghĩ tới nữa..... (*.*)

Một bàn tay to nhẹ xoa đầu cậu

"Ở đây gió lớn lắm về phòng tập thôi, các anh lớn lo cho em lắm đấy... ơ lớn thế này mà còn mít ướt à!!!" Vốn có nhiều điều muốn hỏi nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ướt nhèo ấy Young Min chẳng muốn nói gì cả, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Anh không biết để một Hwihwi luôn mạnh mẽ vui tươi của anh phải khóc thì rốt cuộc cậu đã trải qua những gì.

Trong vòng tay anh cậu như một đứa trẻ, mặc kệ tất cả mà bật khóc ngon lành...

Một lát sau...

"Hwihwi ah~~~"

"Hức...dạ...hức...hức..."

"Em...có ý định nín chưa~ áo anh bị em làm ướt hết rồi này, tí về liệu hồn mà giặt cho anh đấy"

"Hức...hihi xíu về để đó em giặt cho... yêu Minmin nhất, Minmin đừng nói ai chuyện em khóc trên này nhé...nhé nhé" cậu bật cười hạnh phúc, phải rồi chỉ là phỏng đoán thôi mà, dù kết quả có ra sao cậu cũng dũng cảm đối mặt, cậu không muốn m.n lo lắng phiền lòng vì cậu nữa... tươi tỉnh lên nào Lee Daehwi.

"Đấy cười lên thế này có phải xinh không... ôi yêu nhất cặp bánh bao này nhé" đôi tay không yên phận xoa xoa nắn nắn cặp má phúng phính (các)anh vất vả nuôi được...

"Hihi mình về thôi anh, chắc các anh lo lắng cho em lắm, em xin lỗi, em sẽ không để m.n bận tâm nữa đâu nak~"

Hai anh em mỗi người một câu quàng vai bá cổ cùng nhau đi xuống phòng tập...

Mọi lo lắng ở phía sau nhé, giờ "dỗ dành" các anh mới là quan trọng...

------------------------+++------------------------
Cũng tính để càng về sau càng gay cấn cơ mà anh em nhà này dễ thương quá chịu hổng nổi.... ^^

[AllHwi]Maknae nhớn nhà OneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ