Một buổi sáng tại hội Sabertooth
-oáp~~ mệt quá-Sting nằm dài trên bàn
-sao thế Sting-sama?-Yukino
-cũng ba năm rồi đấy! Sao Lucy chưa về nữa?-Rouge đập bàn
-nhớ người ta quá phát điên à?-Minevar chọc
-làm-làm gì có/////-Rouge giật mình
-ghê nha mày!-Sting chọt chọt má Rouge (đợi đi rồi you cũng zậy thôi Sting iu vấu <3)
-..mọi người! Đi tập dưỡng sinh..à nhập đi tập thể dục hông~-Rouge lãng qua chuyện khác
-vãi thanh niên! Nhìn cái mặt hoang mang như con ngang của nó kìa-Sting cười đau cả bụng
-nín đi mày!-Rouge
*két..két..*(cửa hội mở ra)
-ai vậy?-Sting nhìn
-bạn gái mày à? Sting-Rouge
-mày điên hả? Tao còn không biết đó là ai nữa mà, chùm đầu kín bít thế mà mày biết là nữa cũng hay-Sting
-cho hỏi cô là ai?-Minevar bất giác lùi lại cô cảm nhận được nguồn ma lực bí ẩn trong con người này
-ta đến để phá huỷ hội của các ngươi..
-cái gì!! Bạch Long Sát Thuật!-Sting nhào đến
*bốp* Sting đánh thẳng vào người đó
*..*
-cái gì!!? Biến mất rồi sao?-Mọi người hoang mang
-xin lỗi đã doạ mọi người nha! Đó là ảo ảnh của em đó-Người đó từ ngoài cửa bước vào, nhẹ nhàng tháo chiếc khăn choàng đang che đi khuôn mặt mỹ miều của cô
-woa~ đẹp thế-cả hội chiêm ngưỡng nhan sắc của người trước mặt mình
-nhưng cô là ai?-Rouge-cô là Lucy đúng không?
-ừm mùi thật sự rất giống-Sting
-lâu quá không gặp rồi nhỉ
-Lucy!!-Cả hội mừng rỡ
-Lucy/Lucy-sama-Minevar, Yukino chạy đến ôm chặt
-xin lỗi đã không báo trước nhá-Lucy chấp tay
-mà sao nhìn chị lạ thế?-Yukino
-tại sao?-Lucy
-nhìn em khác trước quá màu mắt và tóc em thay đổi rồi?-Minevar
-....-đáp lại chỉ là sự im lặng
-sao thế Lucy? Đã có chuyện gì à?-Rouge
-..à không có gì đâu chị-cô chỉ cười trừ
-ừm...Lucy nè! Đại Hội Pháp Thuật gần đến rồi còn 2 tháng nữa thôi, em có muốn tham gia không?-Minerva vỗ vai cô
-vâng!..nếu có Fairy Tail ở đó!
-đúng thật là năm nay có cả bọn họ tham gia nữa-Sting gật gù
-vậy..em nhất định phải tham gia rồi-Lucy nở một nụ cười tà ác làm cả đám rùng mình
-sau 3 năm bả làm tao sợ quá mày ạ-Sting
-im đi! Lucy bẻ xương mày giờ-Rouge
----------
Chiều..
-Lucy à, cậu đi dạo với tôi chứ?-Rouge gãi đầu mặt khá bối rối
-ừa, được thôi cũng lâu rồi mới về mà-cô cười nhẹ
-cậu có chuyện gì đúng không? Có thể kể cho tôi không?-Rouge nhìn khuôn mặt muốn cười mà không thể kia tim anh như nhói lên từng hồi
-...chỉ là..Virgo-chòm sao Xử Nữ đã tan biến khi bảo vệ tôi khỏi đám hắc hội lúc đang luyện tập....chúng bỏ chạy nhưng cũng đã bẻ gãy chìa khoá của cô ấy..tôi thật là vô dụng!! Nếu lúc đấy mạnh hơn thì cô ấy đã không..-Hai tay cô bấu chặt lấy mặt như muốn gỡ hết muộn phiền nha, giờ đây cô chỉ muốn mình là kẻ mù để không biết chuyện gì đã xảy ra-khi trước là Aquarius giờ lại là Virgo
-đừng khóc nữa, giờ bọn người đó ở đâu? Cậu biết không?-anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng và ấm áp
-chúng..à? Chết cả rồi...tôi không cho phép bất cứ ai hại người thân mình sống thêm một giây nào nữa
-...-anh không nói gì thêm nữa vẫn ôm chặt cô, anh biết dù có giết chúng nó đi nữa thì nổi đau ấy vẫn không thể xoá nhoà
-thôi trời cũng tối rồi chúng ta về - Lucy bước đi
-ừ vậy về thôi tớ đưa cậu về-Rouge nhìn theo bóng lưng cô-"liệu tôi có thể làm cho nỗi đau cậu biến mất không Lucy?"
-sao vậy? Không đi nhanh tôi bỏ đấy nhá-cô bỏ đi
-nè chờ tôi với cậu định bỏ tôi thật à?-Rouge chạy theo-ủa? Đâu rồi ta?
-HẾT HỒN NÈ!-Lucy đột ngột xuất hiện từ phía sau
-áaaaaaa!!! LUCY! Chơi xấu vậy!!?-Rouge hồn vía lên mây
-xin lỗi xin lỗi mà-Cô cười phá lên
-lỡ tôi giật mình hoảng đến chết thì sao?-Rouge
-haha làm gì có chuyện đó, mà có thật thì tôi cũng không để cậu chết đâu, cậu là gia đình của tôi và không ai trong gia đình tôi được phép rời khỏi tôi-cô cười nhẹ, câu nói nửa thật nửa lại đùa cùng ánh mắt sắc xảo màu đỏ ma mị nhưng lại thoáng nỗi buồn kia làm cậu xao xuyến
-đ-đi về nào!-Rouge vội nắm tay cô kéo về, cậu không muốn cô phải suy nghĩ đến chuyện đó nữa, cái cảm giác muốn bảo vệ cô dường như chiếm lấy con người anh..anh đã thích cô rồi sao?
-------nhà Lucy-------
-cảm ơn đã đưa tôi về nha-Lucy
-không có gì đâu, thật là tồi tệ khi để một cô gái về một mình mà, ngủ ngon-Rouge chào cô rồi quay về
-...một cô gái sao?...thôi đi viết tiểu thuyết
-chào em Lucy!-Loke xuất hiện
-là anh à Loke?-Lucy
-mọi chuyện thế nào rồi?-Loke
-vẫn bình thường, họ vẫn chưa biết gì cả
-rồi họ sẽ biết thôi nên nếu em coi họ là gia đình thì đừng giấu họ
-em không giấu họ gì cả..chỉ là em chưa sẵn sàng để nói cho họ
BẠN ĐANG ĐỌC
Fairy Tail! Các người thật đáng chết!
عشوائيNỗi đau.. Hận thù.. Tuyệt vọng.. Fairy Tail! Các người chết chắc rồi (Chống chỉ định fan Lis )