Phần 1: Hẹn hò thất bại

300 30 0
                                    


Tại 1 quán cafe, đã khá muộn...
Park Jihoon cau mày, kéo balo lên và đi nhanh về phía cửa ra vào. Dù cậu đang trong tâm trạng rất tệ nhưng vẫn không quên gật nhẹ đầu chào nhân viên phục vụ đang mở cửa giúp mình.

Một cơn gió lạnh táp vào người Jihoon, cậu khẽ rùng mình, lẩm bẩm mắng: "KIm Samuel là đồ nói dối! Rõ ràng đã bảo hôm nay sẽ không nhận show nào buổi tối nữa cơ mà!". Nghĩ đến việc 1 mình ngồi chờ hơn 1 tiếng mà tên oắt con yêu nghiệt kia chẳng thể đến được, cậu chợt tủi thân. Rõ ràng biết sẽ khó gặp nhau, rõ ràng biết sẽ không có thời gian dành cho người kia mà cậu vẫn nhắm mắt đâm đầu vào, cả tên kia cũng thế. Rồi bây giờ thì sao? Chỉ mong gặp nhau được 30p thôi cũng là cả 1 vấn đề lớn.

Trời lại còn đang mưa...

Đang hậm hực thì Jihoon chợt nghe thấy tiếng gào nho nhỏ ngay bên cạnh: "A!!! Park Pink, cứu với! Sấm! Em vừa nghe thấy sấm!".
Quả nhiên, cái người sợ Sấm còn hơn sợ ma này còn ai ngoài Kim Samuel.


Hoon hất đôi "móng vuốt" không yên phận trên người mình ra, bĩu môi: "Đi chỗ khác đi! Thích nhận show thế còn đến làm gì?"
Cái người cao mét 8 đang khúm núm vì sợ kia chính là Kim Samuel. Debut 1 năm, cậu nhóc 16 tuổi năm ấy đã cao vổng lên chạm mét 8, chỉ sau 1 năm. Còn Jihoon cũng có cao lên...2cm 😂 (haizz..)

Samuel biết là Jihoon chắc chắn sẽ giận nhưng anh quản lý đã nhận show mà chưa kịp báo cho Samuel biết nên cậu cũng chẳng biết làm thế nào. Bởi sợ anh không thèm nhìn mặt mình nữa mà cậu đã chạy như ma đuổi đến đây.
Nhưng mà, Samuel nhìn ánh mắt sắc như dao kia, hình như vẫn là bị giận rồi,

Biết là sẽ phải dùng đến tuyệt chiêu, Samuel liền cố gắng không để ý đến tiếng sấm ầm ầm xung quanh nữa, đưa tay khoác qua vai Jihoon, giữ thật chặt mặc cho con người cao mét 75 kia cố đẩy ra. Thật ra nếu chiều cao cả 2 bằng nhau thì Jihoon có thể đẩy ra được, chỉ là ... (hehe) thế nên Jihoon đành bất lực để tên nhóc mét 8 kẹp vai. Hừ! Lại lấy chiều cao ra bắt nạt người khác! Jihoon nghĩ thế, nên càng bực, bất giác môi lại hơi bĩu ra, hai bên má lại hơi phình ra như hai chiếc bánh bao nhỏ (trời ơi cute chết mất).

Tất cả những biểu cảm nhỏ này dĩ nhiên là không thoát khỏi tầm mắt của Samuel, cậu cố nín cười, xoay người Jihoon lại đối diện với mình, đoạn cậu lấy chiếc khăn to đùng trên cổ mình quàng 1 nửa qua cổ Jihoon, quàng thật kín. Xong đâu đấy Samuel tháo chiếc kính râm xuống nhét vào túi đeo, để lộ ra đôi mắt nai đen lúc nào cũng vừa sáng rỡ lại vừa như ngập nước. Jihoon thầm than: chết tiệt! tên yêu nghiệt lại giở trò cũ rôi.

Kim Samuel nhướn đôi mày rậm nhìn sâu vào mắt Jihoon rồi than nhẹ : "Hyung, anh bị lạnh rồi?"
"Nói như kiểu vô tội?" - Jihoon vốn định lườm tên kia nhưng khổ nỗi vì thấp hơn nên nhìn qua nhìn lại thì thật sự giống như đang liếc mắt giận dỗi vậy (ơ thế không phải dỗi thật à?=))))

Đùng!...Đoàng!...Đúng lúc này có 1 tiếng sấm rền vang trên nền trời đêm. Mưa lại càng nặng hạt hơn.

Samuel hơi giật mình, Jihoon cảm nhận được bàn tay cậu nhóc kia hơi run, liền bất giác quên cả giận, đặt tay lên nắm lấy tay Samuel đang để trên vai mình, ánh mắt đầy lo lắng: "Không sao đâu, có hyung đây rồi". Jihoon liếc nhanh ra ngoài trời mưa tầm tã, nhận ra trong lúc Samuel đến đây hình như là lúc nhiều sấm chớp nhất, ngoài trời lại tối nữa. Nghĩ thế, lại chẳng thể ghét bỏ được tên yêu nghiệt trước mặt này, ánh mắt liền ấm áp thêm mấy phần.

Samuel còn tưởng sẽ bị Jihoon làm mặt lạnh một hồi lâu nữa, nay lại thấy anh quan tâm mình như vậy, liền cười thật tươi: "Huyng! Mr.ParkPink của em, anh không giận nữa nhé?". Samuel mỗi khi cười lên, dù khóe miệng mang theo sự trong trẻo nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự sâu thẳm trưởng thành làm người ta thật khó chối từ.

Jihoon bật cười, thật sự là cậu chịu thua tên nhóc này, thua triệt để, thua từ lâu lắm rồi. Cậu không những chịu thua ánh mắt yêu nghiệt kia, cậu còn thua bởi vòng tay cứng rắn đang ôm cậu vì sợ cậu lạnh, thua trước tên nhóc rõ ràng rất sợ sấm mà vẫn cố đội mưa chạy thật nhanh đến vì sợ cậu giận. Một Samuel như thế này, vừa có chút ngốc nghếch đáng yêu lại vừa ranh ma xảo quyệt, làm sao cậu có thể ghét bỏ được?

    "Ừ" <3

Giữa màn mưa trắng xóa buốt lạnh, hai đôi tay đan chặt vào nhau, xua đi hết giá lạnh của cơn mưa đêm. 

Tối nay chẳng có cuộc hẹn nào cả.
Cũng chỉ khoảng 15p nữa thôi, quản lý sẽ tìm được Samuel và Jihoon cũng phải về kí túc xá. Ngày mai, hai người đều có lịch trình kín đặc cả ngày.
Mặc dù lần gặp sau không biết sẽ là bao giờ nữa? Nhưng cả hai luôn biết rằng: sẽ luôn có lần sau, và lần sau ấy, sẽ luôn là người đó ...

SamHoon - Mối tình ngoại truyệnWhere stories live. Discover now