Phàn 2: Lời hứa của mặt trời nhỏ

172 28 0
                                    


Thương 1 người quá nhiều lại không thể ở bên cạnh là cảm giác như thế nào?

[Chờ một dòng tin từ người ấy cảm tưởng như chờ đến ba thu, đến khi đợi được rồi thì sớm đã không phân biệt nổi thời gian nữa]

"Cho dù kết quả có ra sao, chúng ta sẽ luôn bên nhau" Đó là câu mà Jihoon đã nói với Samuel trước cái đêm định mệnh ấy. Samuel luôn nhớ rất rõ từng câu từng chữ mà họ đã nói với nhau.

Từ sau hôm đó đến nay, đã là hơn 1 tháng rồi, họ lại ngày càng ít liên lạc hơn, cho dến hôm nay đã là gần 10 ngày không nhận được tin tức gì từ Jihoon rồi. Bình thường anh ấy vẫn hay mượn điện thoại các hyung để nhắn tin với cậu mà? Jihoon đã nói sẽ luôn bên nhau, Jihoon sẽ luôn bên cậu vào lúc cậu cần một chỗ dựa tinh thần nhất, nếu là Jihoon... Anh ấy sẽ biết làm gì để chọc cậu cười lên, làm cho cậu quên đi hết những mệt mỏi sau cả ngày dài luyện tập. Nhiều khi, chỉ cần nhìn Jihoon cười nói thôi cậu cũng đã cảm thấy vui vẻ lây rồi, anh của cậu giống như một mặt trời bé xinh ló rạng sau đêm trường tăm tối vậy, luôn làm người khác muốn ngắm nhìn lâu thật lâu.

Chỉ còn vài ngày nữa cậu debut, cậu vẫn không liên lạc được với Jihoon.

Ngày mai Samuel debut, tin nhắn cậu gửi đi vẫn chưa nhận được hồi âm.

Hôm nay, Samuel debut...

Cậu vừa hỏi được một staff từ bên công ty Jihoon mà cậu tình cờ gặp trong đài truyền hình, rằng nhóm Jihoon dạo này rất bận nên cũng chẳng ai được dùng điện thoại. Ồ... thế thì anh ấy không đọc được tin nhắn của mình là đúng rồi; ồ, thế thì hôm nay có lẽ anh ấy cũng chẳng đến được, debut theo nhóm bị quản chặt lắm. Samuel nghĩ vậy, rồi cậu thở dài...

Trong backstage. Samuel vừa mới thay đồ xong, cậu đang đợi đến giờ diễn. Cậu vân vê chiếc nhẫn trên ngón áp út, chiếc nhẫn được chạm vào nhiều nên rất ấm. Anh quản lý cũng không biết tại sao cậu cứ nhất quyết phải đeo chiếc nhẫn này lên sân khấu debut, vì nhìn nó hơi cũ 1 chút. Nhưng Samuel cứ cương quyết vậy, mà một chiếc nhẫn chắc cũng không có mấy ai để ý nhiều, nghĩ vậy anh quản lý cũng tặc lưỡi cho qua.

Samuel đang giao lưu với fan ở trên sân khấu...

"Samuel thích đi chơi ở đâu?",Sam liếc mắt tìm khắp phía dưới sân khấu vẫn không thấy Jihoon, tìm 1 lần rồi lại hai lần, anh lùn ấy có khi chìm nghỉm ở góc nào đó thì sao? Thế là trả lời lơ đãng: "Em muốn đến Italia, nơi có tháp Effiel ấy ạ". Aizz...Hình như cậu nói sai rồi, mà thôi, bây giờ cậu cũng chẳng nhớ nổi mình nói gì nữa, bởi vì, cậu vẫn không thấy Jihoon.

Showcase debut của Samuel đã kết thúc, cậu chưa 1 lần nhìn thấy Jihoon. Cậu hụt hẫng. Tại sao anh không đến? Cũng không nhắn 1 câu chúc mừng nào? Anh quá bận sao? Cậu thật sự rất muốn chia sẻ niềm vui ngày hôm nay với anh. Anh thường sẽ ngồi lắng nghe cậu lảm nhảm 1 lúc lâu, sẽ nhìn cậu với ánh mắt rất dịu êm và tràn đầy tin tưởng. Anh có biết không? Rằng ánh mắt đặc biệt ấy luôn tiếp thêm tự tin cho cậu, sự tin tưởng ấy làm cậu càng có động lực phải trưởng thành ơn, phải tài giỏi hơn để làm chỗ dựa cho anh nữa. Hôm nay, cậu đã nhớ nhung ánh mắt ấy biết bao nhiêu... Liệu có phải debut khác nhóm thì sẽ không thể gặp nhau nữa? Là cậu đã quá kì vọng vào mối quan hệ của hai người sao? Là câu ảo tưởng sao?

Samuel xin anh quản lý đến công ty tập luyện 1 lúc trước khi về. Chẳng hiểu sao, cậu rất muốn nhảy cho kiệt sức đi để không phải nghĩ ngợi gì nữa.

12h đêm. Bên ngoài Brave Entertainment.

Samuel kéo áo trùm qua đầu, nhẹ nhàng đi ra ngoài công ty. Anh quản lý bảo 15p nữa sẽ đến nên cậu ra đây đợi luôn.

"Muel ah?" tiếng gọi nhỏ nhẹ quen thuộc vang lên. Samuel quay sang. Ồ cái dáng người nhỏ nhỏ đang chạy lại đây còn ai khác nữa?

Park Jihoon chạy đến trước mặt Samuel. Có vẻ cậu đã đứng ngoài rất lâu nên mũi của cậu đỏ hết lên, cậu còn hơi sụt sịt. Lập tức có một chiếc áo khoác rộng dài khoác lên vai Jihoon. Jihoon ngước lên nhìn vào mắt Samuel, Samuel im lặng, một lúc lâu sau, khi Jihoon tưởng như cậu nhóc kia sẽ không nói gì thì Samuel chợt lên tiếng.

"Em tưởng anh không đến, em đã tưởng anh không đến nữa, sẽ không đến gặp em nữa..."

"Anh có đến, anh với hai người kia lén đứng xem em từ góc rất khuất nên em không thấy đâu. Anh đi theo em đến đây đợi mãi không thấy em ra, anh cũng không biết khi nào em mới ra..." Jihoon vội giải thích, hất hất cằm về phía xa xa, trong góc khuất có 2 bóng người cao ráo vẫy tay làm trò với Samuel.

"Thế mà anh vẫn đợi? Nếu em ngủ ở công ty thì anh định đợi cả đêm à? Anh bị lạnh rồi đây này!" Samuel tức giận nhìn cái người vì ăn kiêng mà gầy đi trông thấy, lại còn không biết thương bản thân mình.

Jihoon huơ huơ hai tay vẫn còn cầm lightstick và banner cổ vũ: "Anh không sao, không sao. Tý nữa anh về ủ ấm là hết ngay thôi. Anh đã hứa sẽ ở bên em khi em cần anh. Anh phải đến chứ..." Jihoon bất chợt bị 1 vòng tay ôm chặt vào ngực.

Samuel nghẹn ngào nói: "Này ParkPink, tại sao anh lại ngốc như vậy?"

Jihoon cũng đưa tay lên ôm lấy vai Samuel, cậu mỉm cười, thằng nhóc này lại cảm động rồi =)))

"Samuel à, anh hứa rồi, chỉ cần là sân khấu của em, bất cứ lúc nào, anh cũng sẽ dõi theo em bằng cả trái tim mình. Thế nên, em hãy cứ luôn tin vào bản thân mình, vì Samuel của Jihoon là tuyệt nhất!"

Jihoon mỉm cười nhìn sâu vào mắt Samuel, đôi mắt ấy mới trong sáng và chân thành làm sao. Rồi cậu nhắm mắt lại, tay vẫn còn nắm chặt tấm banner vừa nãy nhặt được ở sau sân khấu và chiếc lightsick lén mua mấy hôm trước, cậu từ từ cảm nhận sự ấm áp vụng về ai đó khẽ đặt lên trán mình. Trái tim ấm nóng chợt đập nhanh khác thường.

Ồ, Jihoon nghĩ, hóa ra như thế này người ta gọi là rung động...

Ồ, Jihoon nghĩ, hóa ra như thế này người ta gọi là rung động

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
SamHoon - Mối tình ngoại truyệnWhere stories live. Discover now