Phần 5: Nước mắt mặt trời

221 31 4
                                    

Nhiều khi em tự hỏi, nếu như ngày đó em không trót nhìn vào đôi mắt của người ấy, thì liệu bây giờ nỗi đau của em sẽ có màu gì? Nó có còn nhuộm màu của nắng như thế này hay không? 

Tại sao nắng vốn ấm áp mà lại vẫn có thể mang đến nhường này bi thương ?

Em vẫn cần cả nắng ấm, cho dù nắng có bi thương...

Em vẫn cần anh, nên em sẽ sưởi ấm cả bi thương...

--------------------------------------------------

"Thế nào rồi?" Sung Woo đặt cốc nước cam lên bàn, ngước lên hỏi. Daniel mà không dỗ được thì cũng đành chịu thôi chứ biết làm sao.

Daniel thở dài, khẽ lắc đầu.

Đã mấy ngày nay, từ khi trở về từ đêm chung kết, Jihoon vẫn luôn như vậy. Thằng nhóc đó không cười, không nói, ngoại trừ ăn uống và vệ sinh cơ bản thì 1 câu nó cũng không nói thêm, suốt ngày nhốt mình trong phòng xem đi xem lại mấy clip stage trong PD101. Thà rằng nó cứ khóc nháo, cứ gào thét, hay kể cả chửi thề thì mọi người còn đỡ lo. Jisung có khuyên nấy khuyên nữa, Jihoon cũng đều vâng dạ, xong rồi đâu lại vào đấy. Vẫn cứ ăn cơm xong lại đi vào phòng khép cửa, ngồi thu lu ở 1 góc, cứ như vậy. Jisung đứng ở góc bàn, thở dài 1 hơi như kiểu sắp thở ra cả ruột cả gan vậy. 

Vì thật sự nhìn không nổi một Park Jihoon 'ngoan ngoãn' thế này nữa, Sung Woo nóng máu xông vào phòng Jihoon, tịch thu lại cái điện thoại.

Lúc Sung Woo giật lại điện thoại, Jihoon vẫn đang ngồi ở góc đấy, cũng không giữ lại, dù sao cũng là đồ của anh Sung Woo mà. Cậu nghĩ bụng thôi đi ngủ 1 giấc, chốc nữa tỉnh dậy lại mượn điện thoại anh Sung Woo xem tiếp. Nghĩ vậy Jihoon trượt nhẹ người nằm xuống giường. Nhưng chưa kịp nhắm mắt thì anh Sung Woo đã lại xồng xộc chạy vào, dúi điện thoại vào tay cậu, trước khi đi còn không quên vứt lại 1 câu: "Đây, Nghe máy đi rồi phấn chấn lên ngay cho anh!"

Jihoon ngơ ngác đưa điện thoại lên tai nghe, người bên kia lên tiếng.

"Jihoon hyung?"

"..."

"Jihoonie?"

"..."

"Park Pink! Park Jihoon!"

"Samuel?"

"Em đây. Jihoon khóc?"

"..." Jihoon lắc đầu nguầy nguậy. Chỉ một tiếng 'Em đây' nhẹ hơn cả nắng mà làm cho bao nhiêu nước mắt mấy ngày qua tưởng như tắc nghẹt không chảy ra được thì bây giờ thi nhau tuôn ra, không làm sao dừng được.

"Jihoon đừng khóc. Em sẽ đau lòng." 

"..." Jihoon bặm chặt môi, lại gật đầu lia lịa, dùng tay cố quệt thật khô hai hàng lệ bên gò má. Không, anh không khóc, anh đâu có khóc. Park Jihoon mày nghe rõ chưa, Samuel sẽ đau lòng, cho nên mày không được khóc nữa!

"Đợi anh cũng debut rồi, em sẽ khao thịt nướng nhé? Hay là tokbokki? Cho Jihoon chọn hết!"

Nghe được giọng nói dịu dàng như ánh nắng của người kia, Jihoon cười nhẹ, khóe mắt vì vui vẻ mà nheo lại, ánh lên những tia sáng lung linh xinh đẹp. Nước mắt đã ngừng rơi, trái tim cậu giờ lại đập nhịp nhàng theo một giai điệu tươi vui. Jihoon mỉm cười đáp lại 

"Uh!" ^^ 

Bên ngoài cửa phòng, có 3 cái đầu ghé vào nhau nghe ngóng động tĩnh bên trong nãy giờ, cuối cùng cũng cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Daniel bật ngón cái về phía Sung Woo, Sung Woo dùng ánh mắt 'Tôi biết tôi thông minh rồi, khen thừa' đáp lại, còn Jisung thì bước về phía bếp uống nốt cốc nước dở, chẹp miệng lầm bầm "Quả nhiên là 'dĩ độc trị độc'!".

--------------------------------------------------

Trong căn phòng tắm màu trắng đơn điệu, 

Samuel nắm thật chặt điện thoại, cố ngồi vững bên thành bồn tắm. Cậu dùng cả hay bàn tay ôm lấy đầu, như đang cố che đi gương mặt nhòe nhoẹt nước, như đang cố bảo vệ lấy mình khỏi những đua đớn, đôi vai cậu run lên bần bật như là muốn dùng cả cơ thể ghìm lại cơn nức nở. Mẹ cậu còn đang rất lo lắng ở bên kia cánh cửa.

"Jihoon...hoonie...!" Tiếng gọi nhẹ bật ra giữa những tiếng nấc lên nghẹn ngào. Cậu muốn gọi tên Jihoon lần nữa rồi lại lần nữa nhưng giọng nói cứ như đã đang kẹt lại nơi cuống tim, dù vùng vẫy thế nào cũng không làm sao thoát ra được. Có Chúa biết, vừa nãy khi Samuel nghe được tiếng nấc nghẹn rất rất nhẹ ở đầu bên kia, suýt chút nữa, chỉ 1 chút nữa thôi là cậu đã không thể kiềm được mà òa lên khóc cùng Jihoon. Jihoon có biết không, Samuel tự hỏi trong khi gạt nhanh đi hai hàng lệ  vẫn không ngừng rơi, rằng cậu đã mong chờ nhiều thế nào vào sân khấu chung của họ, chứ không chỉ đơn thuần là sân khấu của Kim Samuel trong Wanna One? Hyung à, anh có biết không?

Samuel nghĩ đến Jihoon bây giờ. Chắc có lẽ Jihoon đã phấn chấn hơn rồi. Chắc có lẽ các anh đang chăm sóc Jihoon. Chắc có lẽ họ đang cười đùa, đang làm Jihoon của cậu vui vẻ. Cậu thậm chí còn có thể tưởng tượng ra từng biểu cảm tươi sáng của Jihoon, tiếng cười vang khanh khách của Jihoon mỗi lần vui đùa với mọi người.

Nghĩ đến đây thì bất chợt cơn nức nở của cậu cũng dịu lại. Samuel mỉm cười trong nước mắt, một nụ cười mà cậu sẽ không bao giờ để Jihoon nhìn thấy. Thôi cũng tốt, cậu nghĩ, chí ít, ít ra, Jihoon của cậu vẫn đang vui vẻ. 

Với cậu, thế là đủ rồi...

SamHoon - Mối tình ngoại truyệnWhere stories live. Discover now