2.Chàng

617 85 11
                                    

Tôi nhìn em khi em còn là một cô bé, hay chạy tung tăng sau lưng bọn tôi. Nụ cười của em rất đẹp, nó khiến tôi có cảm giác yên bình

Em rất sợ người lạ, cũng bởi vì thế tôi không thể biết tên em cho đến khi nghe Jimin nói, Park Yerim

Tôi cứ lặp lại cái tên này trong đầu mãi

Em có mái tóc xoăn tự nhiên, mặc dù tôi lại thích tóc dài hơn nhưng không hiểm vì sao tôi lại thích mái tóc này của em nhỉ ? Tôi rất thích chạm vào mái tóc này, nhưng không tìm được lý do nào khác là phải trêu ghẹo em

Năm tôi 12, em 10 tuổi

Tôi thường lấy cái cớ đi học với Jimin để qua đón Yerim. Cảm giác đi học mỗi sáng sớm với con bé thật sự rất vui vẻ. Yerim rất không thích cách tôi chọc ghẹo em ấy, nhưng chưa bao giờ em ấy thật sự giận dữ với tôi cả

Khuôn mặt em mỗi khi tức lên sẽ đỏ lên, cộng thêm hai gò má liền phồng ra trông cực kỳ đáng yêu. Tôi chỉ muốn chọc em cho đến suốt cuộc đời này

Tôi cũng không biết mình có thích Yerim hay không, chỉ nghĩ rằng em có một nụ cười gây nhung nhớ, rất thích chạm vào mái tóc xoăn của em. Tôi rất không thích khi thấy các cậu nhóc hay nói về em, lúc đó tôi chỉ muốn bóp nát cổ họng của mấy cậu nhóc đó

Năm em 17, tôi 19 tuổi

Tôi đã hỏi Yerim liệu em ấy có muốn trở thành một cặp với tôi hay không ?

Trong đôi mắt long lanh của em có chứa một sự vui mừng, tôi cứ tưởng em sẽ thật sự đồng ý với lời đề nghị của tôi

Nhưng rồi..em lại cười nói rằng " Jungkook, anh đùa sao ?"

Thật sự tôi rất muốn nói đùa, nhưng điều trong lòng tôi nghĩ mới lạ sự thât. Tôi gãi đầu thuận buồm xuôi gió đóng tiếp vở kịch của mình cho em nghe

Em càng lớn càng xinh đẹp, mái tóc xoăn kia nay trở thành mái tóc dài mượt chấm đến khuỷu tay. Khuôn mặt của em càng làm trái tim tôi đập thình thịch mỗi khi nhìn thấy và nụ cười đó, không phải chỉ có tôi mới xao xuyến đâu

Tôi rất ghét cái cậu nhóc đang theo đuổi em, đương nhiên nó và tôi là hai đẳng cấp hoàn toàn trái ngược. Tôi vẫn luôn theo em đi học về vì chỉ sợ cái tên đó một hôm nào nhảy ra thì Yerim lại trở tay không kịp

Ai cho em một thể lực yếu đuối thế hả ? Tôi cứ luôn phải đi theo trông chừng em, mệt chết được

Nhưng tôi chỉ thích im lặng như thế

Hôm đó là một trận giao hữu với đội bóng trường bên, nhưng tâm trí tôi không thể ngừng tập trung vào chuyện khác. Trời đã gần chiều, cũng là lúc em đang tản bộ về nhà một minhg

Nghĩ tới điều đó tôi liền đứng phắt chạy nhanh ra ngoài, tôi có một linh cảm không tốt

" Nè Jungkook, cậu chạy đi đâu vậy ?" Tiếng của Jimin càng ngày càng vọng về xa, tôi thật muốn xin lỗi cậu ấy nhưng vì Yerim, tôi hoàn toàn không có cách nào khác

Lúc tôi tới nơi, cảnh đầu tiên xuất hiện trong mắt tôi là em nằm dưới đất, trên người đầy vết bụi bẩn và vết thương. Mái tóc che đi nữa khuôn mặt tái xanh của em làm máu nóng trong lòng tôi lại dâng cao lên

[ jungri] Chuyện Chàng Cao và Nàng ThấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ