" Trận đấu đã gần đến những phút quyết định và sân vận động lúc này thật sự nóng lên rồi. Quào, quả thật là những chàng trai của chúng ta thật xuất sắc phải không nào " Tiếng rè rè của máy radio biến thành tiến của phát thanh viên làm một bọn con trai nhảy nhào ra đàng trước
" Im lặng chút đi, tụi bây muốn nó tắt nữa hả ?" Một thằng nhóc trong bọn la lên làm cả đám phải im bặt, không phải vì thằng bé nhỏ con đó mà là vì bọn họ muốn nghe cho hết trận bóng rổ ngày hôm nay.
Những cậu bé cỡ chừng 9,10 tuổi lớn lên trên vùng đất Busan trời cho là màu mỡ và giàu mạnh làm họ có một thể chất tốt. Làn da nâu vì rám nắng, khuôn mặt trẻ con và mái tóc rối trong đáng yêu vô cùng
" Tuyển thủ của đội Busan đã giành được trái bóng...anh ấy đang duy chuyển thẳng, liệu cú đánh này có mang về chiến lợi cho đội của chúng ta hay không ?" Giọng nói đầy lôi cuốn đó làm bọn nhóc phải tưởng tượng, cùng với tiếng hò reo của người hâm mộ làm cả bọn một lần muốn xem khán đài là như thế nào
Khi trận đấu gần kết thúc, Min Yoongi đã đem về bàn thắng cho đội nhà trong sự vui mừng của khán giả. Bọn trẻ vì vậy mà cũng vui vẻ theo, trên mặt đầy một nụ cười
" Chừng nào mình mới được như Yoongi sư huynh nhỉ ?" Một cậu bé với nước da trắng hồng, khuôn mặt búng ra sữa làm người khác chỉ muốn nhéo
" Jungkook ah, cậu chơi bóng rổ giỏi nhất ở đây đó" Một đứa bé khác nói
" Ai nói vậy, tớ thấy ai cũng giỏi mà đâu chỉ mình tớ " Jungkook cười, tay đan xen vào mái tóc đen nhánh của cậu. Cậu muốn làm một cầu thủ bóng rổ, được nện trái bóng lên sàn nhà trơn lán, nghe âm thanh như tiếng trái tim mình đang đập, rồi hoà lại làm một
Cuộc đời này của cậu là thuộc về quả bóng
" Này này, hình như có người mới dọn ngang mặt nhà cậu kìa Jungkook " Một đứa chỉ sang căn nhà ngang mặt, căn nhà với cây hoa gạo trước nhà đó bị bỏ trống từ lâu khi chủ cũ dọn đi.
Jungkook nhìn sang, cậu bắt gặp một cô bé mặt chiếc váy màu hồng nhạt chấm bi, mái tóc dài đến ngang vai lộ cánh tay trắng nõn mũm mĩm
Cô bé có một đôi môi chúm chím, đôi mắt dài dễ lưu luyến. Dường như cô bé đang có chuyện gì đó rất vui, môi luyên thuyên không ngừng nói với người bên cạnh
Không biết điều gì xui khiến và cũng không biết bằng cách nào, Jungkook đã đứng trước mặt hàng xóm mới. Cô bé lúc nãy bây giờ đang nắp sau lưng anh trai, chỉ lộ đôi mắt long lanh vì sự hiếu kỳ
" Anh hai, mấy anh này là ai vậy ?" Cô bé xinh xắn nói khẽ sau lưng người đằng trước
Jungkook nói " Tớ là hàng xóm ở kế bên, tớ rất muốn làm bạn với các cậu " Jungkook chìa tay ra đối mặt với cậu con trai với một nụ cười mỉm ngại ngùng.
" Tớ là Park Jimin, đây là em gái tớ Yerim, mong các cậu giúp đỡ " Jimin đưa tay ra năm lấy bàn tay của Jungkook cũng cười rất tươi. Sự chào hỏi của các anh lớn làm Yerim của chúng ta đã bị mất hào quang một lúc, cô bé chu mỏ tiến về phía trước
Cô để ý Jungkook, cậu có một làn da trắng hơn những người còn lại, khuôn mặt búng ra sữa đó làm Yerim cảm thấy hơi sợ để làm quen. Ánh mặt cậu bé chợt dừng trên cô làm Yerim giật mình tròn xoe mắt
" Này, cậu có muốn đi chơi bóng rổ cùng tụi này không ?" Một người trong nhóm chợt nảy ra ý kiến nói với Jimin, cậu không ngần ngại gật đầu
" Nhưng mà tớ chơi không giỏi đâu nhé "
" Có sao đâu, ở đây cũng không phải chuyên nghiệp " Một cậu bé khác nói xong liền cừoi phá lên. Trong bọn họ rất vui vẻ và hoà đồng, chỉ mới có mấy phút mà đã thân thiết như anh em
" Yerim ah, em ở lại đây với bố mẹ nhé anh đi một chút rồi về ngay" Jimin nói trong lúc bọn con trai đằng trước đang tiến ra sân cỏ, chỉ có Jungkook đứng ở lại đợi cậu
" Sao cậu không dẫn con bé theo ?" Jungkook hỏi nhỏ Jimin, dường như Yerim đang hụt hẫn vì bị anh trai cho ra rìa
" Con bé vẫn còn ngại lắm, từ từ nó mới làm quen được với cuộc sống nơi đây " Jimin nói
Jungkook chỉ biết cười, xoay đầu nhìn cánh cổng trắng đã bị khép lại " Cô bé đó rất đáng yêu đấy "
Bọn họ đã chơi với nhau không biết ngừng nghỉ, trừ những giờ học bận rộn họ đều ở trên sân bóng, chạy đùa cùng với làn gió man mát. 1 năm, 2 năm, 3 năm...thời gian trôi đi rất mau đến khi bọn họ đều là những thanh niên trưởng thành ...........
BẠN ĐANG ĐỌC
[ jungri] Chuyện Chàng Cao và Nàng Thấp
Historia Cortakhi cả khán đài reo hò ầm ĩ, khi mọi người đan hân hoan ăn mừng chiến thắng thì chỉ có một mình cô khóc " Cô gái nhỏ, em đã bao giờ chịu yêu anh chưa ?" do not copyright ©️