QUÁ KHỨ ĐAU BUỒN

283 29 5
                                    

*Thế rồi Yerin đi bật cái băng đó lên. Hiện lên trên màn hình là một màu đen mờ ảo. Trong bóng đêm ấy có hai cô bé một người khoảng 16 tuổi còn một người khoảng 12 tuổi đang bị chói và có rất nhiều vết sẹo trên người. Cô em nhỏ đang rất sợ hãi bám vào người cô chị. Sinb xem đến đây trong lòng hơi lâng lâng, cô nắm chặt tay lại ngăn không cho những giọt nước mắt rơi. Jungkook nhìn biểu hiện của Sinb cũng đoán ra được vài chuyện. 

-Cô em: Chị ơi em mệt em còn đói và khát nữa.

-Cô chị: Chị đã gọi ba mẹ tới rồi họ sẽ mang thật nhiều đồ ăn cho em chịu không.

-Cô em cười tươi: Vậy à chị hay quá.

Rồi một lúc thì có một người đàn ông khoảng 33 tuổi đi vào nhìn hai cô cười đểu nói: 

-Gã đó: Ba mẹ hai cô có vẻ không yêu thương hai đứa con gái này rồi.

-Cô em quay qua hỏi cô chị với ánh mắt thất vọng: Ông ấy nói thật hả chị ba mẹ không yêu chúng ta nữa à.

-Cô chị xoa đầu cô em: Không có đâu em đừng nghe lời họ chỉ được nghe mỗi chị thôi biết không.

-Cô em: Dạ.

-Cô chị: Ông là ai sao lại bắt chúng tôi tới đây.

-Gã đó: Ta là ai à nghe kĩ nhé ta là Kavin còn về việc ta tới đây thì để vui chơi thôi.

-Cô chị: Ông đúng là thủ đoạn không làm gì được ba mẹ tôi nên bắt chúng tôi làm con tim à đúng là bỉ ổi.

-Kavin tiến lại phía bọn cô, Sinb sợ nép vào người chị mình: Tôi bỉ ổi thế đấy thì sao. Cũng tại ba mẹ cô hết thôi.

-Chị cô: Ông tránh xa chị em tôi ra nếu không khi ba mẹ tôi đến ông sẽ nhận hậu quả rất lớn đấy.

-Kavin ngồi xuống trước mắt Sinb và chị cô: Tôi cũng muốn biết ba mẹ cô sẽ làm được gì tôi đấy.

-Sinb: Chị ơi em sợ.

-Dahee(là tên chị cô): Đừng lo ba mẹ sắp tới cứu chúng ta rồi.

-Kavin nhìn Sinb: Đừng tin cô bé à ba mẹ các cô còn lâu mới tới.

-Sinb: Ông nói láo tôi chỉ tin chị tôi thôi. Ông là đồ tép riu thôi nhé.

-Kavin liền gọi thêm một tên thuộc hạ tới: Mày cầm cái điện thoại này quay phim cho tao. Nhớ quay cho rõ nét cho đẹp vào biết chưa.

-Tên thuộc hạ như hiểu chuyện cười đểu: Dạ em biết rồi đại ca đại ca cứ xử đi dùng xong nhớ cho em ăn ké tý là được ạ.

-Kavin: Được vậy quay cho tốt vào.> nói rồi tên đó tiến lại phía bọn cô đẩy cô qua một bên rồi nâng cằm chị cô lên.

-Sinb khóc òa lên: Chị ơi.

-Dahee nhìn Sinb cười hiền: Eunbi ngoan đừng khóc không sao đâu nghe lời chị em nhắm mắt lại và ngủ đi khi thức dậy thì chúng ta sẽ gặp được ba mẹ nhé.>nghe đến đây từ Eunbi làm bọn hắn giật mình thì ra cô bé này là Sinb sao.

-Sinb lau nước mắt cười ngây thơ nói: chị nói nên em tin vậy chị cũng ngủ đi nha. >nói rồi cô nhắm mắt lại.

-Dahee: Ông muốn làm gì tránh xa tôi ra.

-Kavin: Nhìn cô em cũng ngon đấy rất xinh đẹp.>nói rồi ông ta ôm lấy thân hình chị cô mà hôn lấy hôn để. Chị cô sợ hãi hét lên cố gắng đẩy tên đàn ông ấy ra nhưng vì mấy ngày nay không được ăn uống cộng thêm ông ta rất khỏe nên cô không đẩy ra được. Bị hôn lên khắp người, bị xé rách từng mảnh vải cô rất đau những giọt nước mắt lăn dài trên má. Hắn mạnh dạn sờ mó xâm nhập cô, chiếm lấy toàn bộ cơ thể cô. Cô vừa đau vừa cảm thấy căm ghét chính bản thân mình, cô như không còn sức lực chỉ biết rên rỉ trong vô thức. Sinb nghe thấy tiếng động nên mở mắt ra trước mắt cô là một cảnh tượng hết sức đau buồn và táo bạo. Cô liền chạy tới chỗ chị nhưng đã bị một tên thuộc hạ khác của hắn giữ lại, cô chỉ biết gào khóc tên chị: Chị ơi...chị ơi...xin ông đấy thả chị tôi ra đi. Nhưng đáp lại nó chỉ là những tiếng rên rỉ của người chị gái thân yêu. Cô sợ hại co rúm người lại rồi khóc và cứ khóc. Cô chỉ là một cô bé 12 tuổi thôi tại sao lại để cô chứng kiến những cảnh tượng này cơ chứ. Chị cô vì quá đau buồn và cảm thấy nhục nhã nên đã cắn lưỡi tự tử. Ông ta đang vui thì nhìn lên.

-Một tên thuộc hạ: Sao vậy đại ca.

-Kavin: Nó tự tử rồi.

-Sinb khi thấy vậy chạy tới bên chị lắc người chị: Chị ơi chị sao vậy tỉnh lại đi chị ơi.>cô bé cứ khóc khóc mãi rồi ngất đi trong vô thức vì quá mệt mỏi.

~~~~~~~~~quay lại hiện thực~~~~~~~~~~~

*Sinb đang run lên cầm cập xem lại và nghĩ lại những cảnh tượng đó khiến cô cảm thấy rất hận mình. Nếu lúc ấy cô mạnh mẽ và có sức mạnh thì có lẽ chị cô sẽ không bị làm nhục và có lẽ chị cô sẽ không phải chết. Cô tự căm ghét chính mình. Nước mắt bỗng vô  tình rơi xuống.

-Sowon nhìn thấy Sinb như vậy liền tắt tivi tới an ủi cô: Không sao Sinb à đừng khóc.

-Sinb đơ người: Tại tao phải không.

-Sowon: Không phải tại mày. Mày bảo là phải trả thù mà nếu mềm yếu như vậy thì trả thù kiểu gì.

-Sinb lau nước mắt: Đúng thế tao phải mạnh mẽ nhất định mạnh mẽ tao sẽ bắt ông ta trả giá cho những tội ác của mình. Mày bật tivi lên đi.

-Sowon: Được rồi.

-Trên màn hình tivi, ông Kavin lấy ra một cái vòng có khắc tên chị cô: Sinb cô có muốn lấy lại nó không nếu muốn thì mười ngày nữa hãy tới đường xxx ngõ xxx để lấy lại nó nhớ chỉ được đi với hai người không được thêm ai nếu không xác chị cô sẽ biến mất mãi mãi. Tạm biệt.

-Sinb: Khốn khiếp. Mười ngày nữa xem xem là ngày nào.

-Yerin ấp úng: Là ngày mà chị mày...

-Sinb: Thôi được rồi đi về thôi không bàn chuyện này nữa.>nói rồi nó quay người lại ra về còn bọn hắn và bọn nó thấy nó về cũng về theo. Một ngày nữa lại trôi qua nhưng sao đối với nó ngày hôm nay lại dài vô tận thế.


CHUYỆN TÌNH Ở THẾ GIỚI NGẦMWhere stories live. Discover now