Tống Cảnh Hạo và Kim Hách Khuê

738 47 26
                                    

Kim Hách Khuê giống như những bông cỏ lau, nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng lại phải dốc sức giữ lấy tấm thân mỏng manh mỗi khi nghiêng theo chiều gió.

Tống Cảnh Hạo nhìn Kim Hách Khuê dọn về nhà mà tỏ ra chán ghét nhưng không thể làm gì khác hơn. Một dấu chấm hỏi vẫn được đặt ra trên đầu Cảnh Hạo, không hiểu tại sao cha mẹ lại có thể đưa một đứa trẻ thấp kém nghèo hèn về nhà mình nuôi dưỡng và bảo bọc như con mình thế.

"Đừng có tưởng vào được Tống gia thì cậu một bước từ chim sẻ bay lên làm phượng hoàng! Bề ngoài không thay đổi được bản chất của một con người đâu"

Cảnh Hạo vốn đã chẳng ưa thích gì Kim Hách Khuê. Trong đầu Cảnh Hạo, cậu ta là một người luôn tỏ ra mình cao thượng và đáng thương trước mặt người khác. Những lần bị phạt lao động công ích, Hách Khuê đều cùng với Cảnh Hạo chịu phạt mặc dù chẳng làm gì sai trái, thầy hiệu trưởng nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu đang cầm cây chổi quét lá phong dưới sân trường, lại nghĩ rằng Cảnh Hạo bắt Hách Khuê mình phải chịu phạt thay cho mình liền tăng gấp đôi thời gian, Hách Khuê không nỡ để một người như Cảnh Hạo phải cầm dụng cụ lao động liền chạy đi xin thầy hiệu trưởng, Cảnh Hạo được miễn phạt nhưng bù lại bị trừ đi một nửa điểm ý thức trong tuần.

Hách Khuê càng vì Cảnh Hạo mà làm nhiều thứ, lại càng khiến bản thân bị tên vô sỉ kia thêm chán ghét nhiều hơn. Ở trường không xem cậu ra gì, về nhà lại càng không cho cậu một chút lòng tự trọng.

"Cậu lau dọn phòng tôi kiểu gì thế này?"

"Em xin lỗi, em đang làm thì mẹ gọi em..."

"Tiếng gọi mẹ của cậu ngọt sớt mà dễ dàng quá nhỉ, dám hé răng câu nào với mẹ tôi là tôi bắt cậu dọn dẹp thì cậu liệu mà cuốn gói ra khỏi cái nhà này mà về với cái khu nhà nghèo hèn của cậu đấy nghe chưa?"

Mỗi lần bị Cảnh Hạo bắt làm những việc vô cớ rồi xúc phạm bản thân thậm chí là cả gia đình, Hách Khuê đều chỉ mím môi lại mà đi lùi về phía sau thật nhu nhược, sau đó chạy vào trong nhà kho mà đưa tay che miệng khóc. Những giọt nước mắt tủi thân và đau đớn của Hách Khuê lại lăn dài, trượt khỏi khóe mi rơi xuống gò má. Cảnh Hạo nói những lời cay nghiệt ấy đã là chuyện thường tình xảy ra nhưng mỗi lần nghe những lời ấy thốt ra từ miệng Cảnh Hạo vẫn khiến ruột gan của Hách Khuê như quặn thắt. Mỗi lần ngồi gục mặt trong căn nhà kho tối tăm như thế, mặt chiếc dây chuyền trên cổ Hách Khuê lại như đang phát sáng lên lấp lánh, nguồn sáng nhỏ lung linh ấy lại giống như lời động viên, an ủi cậu nhất định phải vượt qua khó khăn cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

"Mẹ, mẹ khỏe không?"

Mẹ của Hách Khuê nghe thấy giọng con trai nhỏ liền rưng rưng nước mắt vì xúc động.

"Lâu lắm rồi không gặp con, mẹ vẫn ổn, con sống bên đó có tốt không tiểu Khuê?"

"Con vẫn ổn mà mẹ, cha mẹ của Cảnh Hạo đối xử với con tốt lắm, mọi thứ cũng đầy đủ nữa"

"Vậy là được rồi. Còn Cảnh Hạo đã nhớ ra chưa? Thằng bé nó có ăn hiếp, bắt nạt con không?"

Đáy mắt của Hách Khuê lại ngập tràn một nỗi buồn, hàng mi lẳng lặng cụp xuống.

[Completed][Smeb × Deft] Vẫn Mãi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ