5

1.1K 116 13
                                    

     Đừng bỏ lỡ cơ hội nào để thay đổi...
.
.
.
  Dạo gần đây, mọi người trong bệnh viện sẽ thấy một nữ nhân thường chờ bác sĩ Im ở trước cổng, mà chính bác sĩ Im cũng không từ chối, đều đi theo nữ nhân kia, làm cho ai cũng thắc mắc rằng: người đó và bác sĩ là quan hệ gì??
.
.
.
Nhà hàng A - 7pm
    " Thật phiền cô khi mời tôi đi ăn thế này mãi, cô Mina"
     
    " Không sao, Bác sĩ Im. Tôi chỉ nghĩ mình nên đối xử với cô tốt một chút, dù sao cũng là cô băng bó vết thương cho tôi mà!"

    "......"

    " Cô Mina này, tôi có điều muốn nói"

     "....?"

     " Cô không cần phải chờ tôi mãi như vậy. Mỗi ngày chỉ cần 1h khám bệnh là đủ, cũng không cần đưa tôi đi ăn nữa ! Vết thương của cô khá rồi.... cô tự lo được mà....sau này chỉ khi bị thương thì mới nên tìm tôi! Tôi thật không muốn làm phiền cô thêm, lại càng không cần phải trả ơn a..."

   Khuôn mặt Mina có chút ngưng trọng lại, nhưng chợt nghĩ đến cái gì đó, vẫn là giữ vẻ bình thản hỏi lại một câu
    " chỉ khi bị thương mới được gặp cô?"

     " đúng vậy"
.
.
.
9pm - khu biệt thự bỏ hoang
     Tất nhiên Mina vẫn phải đi làm nhiệm vụ, vết thương có lành hay không cô cũng mặc.
     Lần này không dễ dàng lắm, đây là khu bị bỏ hoang, không có nhiều nơi để lẫn trốn, mà mục tiêu nhiệm vụ cũng thật nhỏ, thật khó xác định phương hướng hành động.
     Tuy nhiên, 9h tối chính là lúc bọn họ rời khu nhà đến điểm hẹn, người canh gác sẽ ít đi, đây là thời gian tốt nhất để làm việc.
.
.
.
   Không có dùng mấy cách cũ trong phim hành động, Mina là thích chơi bắn lén. Cái này là nhanh gọn và ít ồn ào nhất. Tuy nhiên, cô không chọn phương pháp bắn tỉa, cô không thật sự giỏi khoản đó, hơn nữa thời gian ngắm mục tiêu cũng rất lâu, chỉ thích hợp cho ám sát nhân vật quan trọng.
    Rút bên hông khẩu Glock42 quen thuộc, nó theo cô lâu rồi. Có khi Mina còn tin tưởng nó hơn là vài ba người từng hợp tác trước đây.
    Nhanh chóng, hai kẻ bên ngoài đã chết. Nhưng điều đó cũng gây nên một ít tiếng động, 3 người khác từ bên trong chạy ra. Hưm... không bắn lén được nữa thì.... đánh trực diện thôi!
    Tay phải cầm súng, tay trái cầm dao. Bọn chúng dương súng về phía cô. Nhưng mặc kệ, Mina biết những kẻ này không bắn trúng nổi đâu!
    Cô chạy, về phía một tên, hắn có bắn, nhưng có vẻ bóng tối lại làm hắn bắn lạc đi, và, một giây thôi, con dao cắm vào khoảng ngực trái. Hắn ngã xuống. Con dao bị Mina rút ra. Máu bám vào tay cô.
      Hai tên còn lại không dùng súng nữa. Chúng thông minh lên nhiều rồi. Một tên hướng nắm đấm đến Mina, cô không tránh, trực tiếp đưa dao lên, con dao xuyên thẳng vào khoảng giữa mu bàn tay hắn. Cô đâm mạnh hơn, rẽ một đường lên trên, chia đôi bàn tay hắn theo chiều dọc, thấy được cả thớ thịt bên trong. Sau đó liền đưa khẩu súng bên phải hướng đến bụng hắn. Một tên nữa ngã xuống.
      Nhưng, mina bất cẩn. Chính là bị tên còn lại dùng dao rạch lấy một đường kéo từ bả vai trái xuống tận hông từ đằng sau. Khốn nạn thật. Vậy mà lại không có cảm giác đau nữa. Cô lập tức quay người, con dao mạnh mẽ kéo đâm thẳng vào ngực hắn, rạch ra một đường dài. Đưa súng lên cận trán hắn, lực đạo mạnh làm máu văng lên cả khuôn mặt cô. Thật ghê sợ.
.
   Mina đi vào bên trong, nhịp điệu không hề thay đổi. Cái vết thương đang nhỏ máu, kệ nó. Cô không hề chậm đi. Vẫn chưa xong hẳn. Vẫn còn hai tên canh gác phòng chứa đồ. Không muốn day dưa thêm nữa, cô lập tức dùng súng bắn ngã một tên. Nhưng tên còn lại đã kịp cảnh giác, hắn đưa tay lên chặn viên đạn của cô. Một tay hắn bị phế. Hắn lại liều chết lao đến, Mina không quan tâm lắm, trực tiếp cầm con dao phóng thẳng đến, một lần nữa, hắn  dùng cánh tay còn lại đỡ con dao, và... viên đạn từ khẩu súng bắn thẳng vào cổ họng hắn.
.
.
  Mina bước vào căn phòng, liên lạc đến "đồng đội" ở trụ sở
     " Mật khẩu?"

     " 090817"
.
.
.
   " Báo cáo nhiệm vụ hoàn thành"
 
   " Cách chỗ cô đang đứng 300m, đưa usb cho Dahuyn, hãy nghĩ ngơi, sau này sẽ thông báo nhiệm vụ mới"

   " rõ!"
.
.
.
  10pm
    Mina không về, cô nghĩ đến một người, tự nở một nụ cười lưng chừng, lái xe đến một nơi
.
.
   " Bác sĩ Im, cô có ở nhà không?"

   " Tôi đang ở nhà"

    " Giúp tôi, trước cửa nhà cô"
  
  "...."
Nayeon khó hiểu bước tới phía trước mở cửa, nhưng mà cảnh tượng trước mắt khiến cô vội hoảng, la lên một tiếng
     " M.... Mi.... C.... Cô làm sao thế này???"
   Lúc này Mina để nguyên cái bộ dạng máu me đầm đìa. Nayeon nhanh chóng đỡ lấy
    " để tôi đưa cô đến bệnh viện"

   " không cần..... cô băng giúp tôi là được.."
.
.
.
   " Cô vì sao lại bị thương nặng thế này??? Vết thương kéo dài cả thân cô luôn rồi!! Vết thương cũ còn chưa lành mà??"

   "....."

   " Vì.... bác sĩ Im đã nói... chỉ khi bị thương mới được phép tìm đến cô!"

    "....."
  Nayeon nhăn nhăn mặt, hốc mắt hơi hơi đỏ, chẳng hiểu vì sao

    " Cô là đồ ngốc sao?? Cô không biết đau sao?? Tôi chỉ là không muốn làm phiền đến cô nên mới nói vậy, cô còn tưởng là thật??"

   " ha, bác sĩ nói sao thì bệnh nhân nghe vậy thôi a~"
.
.
.
   " sau này đừng để bản thân bị thương nữa.... tôi không thích như vậy"

   " vậy sau này không bị thương thì có thể tìm gặp cô không??"

   " .... được"
.
.
.
Nếu.... chỉ là nếu, bạn bị lạc vào một khoảng tối, rất rất tối, đến mức bạn chẳng thể nhận thức được sự tồn tại của bản thân.... vậy, liệu bạn sẽ nắm lấy ánh sáng của người khác trao tặng chứ??? Nghiêm túc đấy, bạn nghĩ sao??
.
.
.
------------------------------------------
    Chap này có nhờ bạn twice_nabongs  giúp đỡ
    
  
   

ÁNH LỬA TRONG ĐÊM [minayeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ