Vội vã chạy xe về nhà, là đang lo sợ người con gái kia sẽ xảy ra chuyện mất
" Jungyeon, nhanh tới nhà tôi!"
.
.
.
Trên đường về, Mina là thấy một chiếc xe đen, đây là ngoại ô hơn nữa còn rất khuya, mà chiếc xe đó hình như là đi từ hướng nhà cô...
Nghĩ ngợi cái gì đó, Mina quay ngược đuổi theo chiếc xe kia.
Và có vẻ như kẻ cầm lái đã thấy cô, hắn tăng tốc ngày một nhanh và lại càng làm Mina nghi ngờ nhiều hơn. Cô chạy nhanh, chuẩn xác cua chặn đầu xe , chủ lái vừa thắng nhưng không kịp, vẫn là tông vào bên sườn xe Mina, nhưng may mắn lực đạo cũng không lớn.
Mina từ xe bước xuống, vai trái vốn bị thương khó cử động, nhưng tay phải vẫn có thể cầm súng. Cô trực tiếp bắn thẳng vào buồng lái.
Vài giây sau đó, một tên đi xuống từ ghế sau, hắn dùng sức đấm về phía cô. Mina vốn đang mệt, lại bị thương, không còn nhanh nhạy mấy, là bị đánh đến ngã xuống. Nhưng mà, nhìn đến khoang sau là Nayeon đang ngất lịm đi, Mina nóng giận, xoay thẳng người dậy đá vào cổ hắn, lại nhanh tay bồi thêm hai viên đạn vào ngực.
Cô bước lại xe, tiến vào trong khoang sau, xem xét thật kỹ, cũng may, Nayeon chỉ hơi trầy xướt và ngất đi.
Mina thở hắt ra một hơi, mặc cho đôi tay đau đớn, cô ôm người kia vào lòng
" Xin lỗi, làm em sợ rồi..."
.
.
.
5' sau, Jungyeon cùng vài người khác, có vẻ là đàn em, tới nơi
" Cậu sao rồi, ổn chứ? Cô ấy làm sao không?"
" Không sao.... cậu giúp tôi xem xét, những kẻ đó có phải không..."
" Được được, nhưng trước tiên về nhà cậu để băng bó vết thương, còn cô ấy nữa, tôi đưa hai người về"
.
.
.
Trên đường đi, không ai nói lời nào, có thể là quá mệt mỏi để nói hoặc cũng có thể là không dám nói.
Mina vẫn như vậy ôm thật chặt Nayeon
.
.
.
" Cô ấy ổn chưa?"
" Rồi...... cậu giúp tôi xem xét chưa.?"
"..... đó là người của tổ chức, nhưng không phải nhân viên chính thức, là lính đánh thuê, lính đánh thuê riêng của lão ta..."
" haha, hay lắm, tôi tuân thủ lời hứa, lại muốn bày trò?"
" Cậu định thế nào??"
" Giết ông ta"
" Làm thế nào??? Không kể bọn lính thì dưới chân hắn còn rất nhiều đặc vụ khác, tuy không mạnh bằng cậu nhưng đều rất khá..."
" Cậu nói đúng, họ giống như tôi, vậy thì........"
.
.
.
.
.
.
6h.am - trụ sở
Mina rất từ tốn, thoải mái bước đi tới phòng 42 - phòng chủ tịch. Nhưng mà vừa bước tới gần đã thấy mấy tên đứng chặn ở cửa, là lính riêng của ông ta. Nhưng mà, Mina không có vẻ lo lắng, ung dung bước đến, cũng không định rút súng hay dao. Bọn hắn đưa tay chặn cô lại, chỉ kịp thấy cô đưa điện thoại cho một tên đứng đầu, một lát sau đã được vào trong.
" Chào, ông chủ"" Sao cô vào được đây??? Lính canh ở ngoài...?"
" Ông còn thời gian mà quan tâm việc đó sao???"
Mina mở lấy một nụ cười khinh miệt, quăng tới trước mặt hắn xác hai thi thể tối qua
" ông chủ, tôi cần lời giải thích, đây là ý gì??"Người đàn ông trước mặt vẫn cố giữ cái nét bình tĩnh, nhếch môi
" làm gì?? Cô còn không biết?"" ha, tôi như vậy phung sự cho ông, một lòng giữ lấy lời hứa, ông lại bày trò...?"
" Vốn định nghĩ cô vẫn còn giá trị, muốn lợi dụng cái ả bác sĩ kia mà ép cô làm việc.... nhưng bây giờ đã không được thì................"
Hắn cười lấy một nụ cười đáng ghê tởm, tay nhấn nhấn cái nút màu đỏ dưới bàn, là nút tập hợp
" Myoui Mina, cô cũng thật can đảm, lại một mình xông vào đây. Nên nhớ ngoài cô ra vẫn còn gần 40 đặc vụ khác, không giỏi bằng cô nhưng để giết cô thì....." - hắn cười to thỏa mãn một hơi - "... Dễ như giết kiến"" Lão già à, ông mới là kẻ ngu, ông còn tin tưởng họ đến vậy?? Ông nên nhớ, họ giống tôi, đều là những đứa trẻ bị trao đổi, con đường này là ông đẩy chúng tôi bước đi, ông thật sự nghĩ rằng họ sẽ giúp ông????"
" Cô...... đã làm gì??"
" chả làm gì cả, chỉ hỏi thăm ý kiến của họ một chút, họ đã đủ sức lo cho bản thân, không cần dựa vào tổ chức nữa và...... toàn bộ đều mong ông đi chết đấy"" Khốn nạn, người đâu, người của ta đâu? bọn chúng đông như vậy không thể nào cô giải quyết hết được!!"
" À à, lũ lính đánh thuê??
Tối hôm qua tôi có gọi cho ông chủ của chúng, chính là nếu giết được ông liền giao cho hắn 7 phần tài sản.... chà, cái giá cũng không tệ...!"" Cô......"
" Được rồi, cảm ơn đã nói chuyện với tôi nãy giờ, giờ thì..... tạm biệt, thưa ông chủ!"
Mina rút bên hông khẩu súng, đem toàn bộ đạn bên trong xả vào người hắn.
.
.
.
Kết thúc rồi, là ông ép tôi, nếu ông tuân thủ, có khi tôi vẫn cần ông để hợp tác...."
.
.
.
.
" Jungyeon, đem 7 phần kia giao cho bên đội lính đánh thuê, còn lại cho cô"" tôi cũng không cần tiền, tôi bây giờ thứ dư thừa nhất chính là tiền, còn mang về làm gì..... nhưng mà Mina, cô về sau định làm gì??"
" ...... không biết nữa"
.
.
.
.
11h pm
Nayeon tỉnh giấc, đôi mắt mỏi mệt từ từ mở, toàn thân đau đớn, đầu cũng hỗn loạn. Nàng khó khăn ngồi dậy, xoa xoa hai bên thái dương" Em tỉnh rồi?"
" Mina?? Đúng rồi Mina, đêm qua có hai người đàn ông, chúng......" như nhớ đến cái gì đó, Nayeon vội hoảng, gấp gáp kể lại, nhưng lời nói chưa hoàn thành thì là bị cắt ngang
Mina ngồi bên cạnh giường, đưa tay ôm lấy nàng, đầu hơi nghiêng, bên vành tai mà thủ thỉ
" Đã qua rồi.... không còn ai nữa.... xin lỗi.... làm em sợ rồi"
Và bỗng Nayeon khóc, nước mắt rơi xuống từng giọt đau lòng trên áo Mina
" Tôi... đã rất sợ, bọn chúng đập cửa, chúng xông vào nhà, cố bắt tôi...."
Nayeon run run kể, giọng nói nghèn nghẹn. Mina từ khi nào tim lại thắt lên đau nhói, và bất ngờ hơn có 1 giọt ấm nóng đang chảy
" Tôi xin lỗi..."Buông khỏi cái ôm, Mina lau lấy mấy giọt sợ hãi trên gương mặt xinh xắn. Người kia vẫn còn thút thít, giương đôi mắt ướt át nhìn cô
" Mina.... sau này có thể không đi làm nhiệm vụ nữa không?? Thật nguy hiểm"
Không trả lời, vuốt ve bên má nàng, tiến lại gần hơn, hôn Nayeon thật nhẹ, khi rời đi môi cũng nhàn nhạt cười
" Nếu em yêu tôi, tôi không làm nữa"Nayeon không hiểu lấy can đảm ở đâu, vòng tay qua cổ người kia, rướn người hôn lại, hai trán tựa vào nhau, nàng cười tươi tinh nghịch
" Được, vậy em sẽ thử yêu Mina nhé "
.
.
.
Nếu có một người thắp lên trong tâm hồn u tối một ngọn lửa, đó sẽ là ngọn lửa rực rỡ nhất, như cái cách mà nụ cười em soi sáng tim tôi
.
.
.
------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁNH LỬA TRONG ĐÊM [minayeon]
FanfictieNếu có một người thắp lên trong tâm hồn u tối một ngọn lửa....