Bên trong Vương Cung chật ních người.
Tất nhiên, chẳng còn ai là người sống nữa, họ đã trở thành những linh hồn*. Dù vậy, tôi bất giác giật mình vì không ngờ ở đây có nhiều linh hồn đến vậy.
Hình như ở đó không chỉ có những người từng làm việc tại lâu đài. Có một số gương mặt không quen thuộc cũng hiện diện ở đó nữa.
Nhân tiện nhắc đến, nơi này cũng đã trở thành địa điểm du lịch ăn khách từ khi vương quốc sụp đổ, nên tôi nghĩ họ có khả năng là khách du lịch đến từ các kỷ nguyên khác thời đại của tôi nhưng, khi quan sát diện mạo của những người đó, tôi có cảm giác không phải. Họ chắc chắn đang mặc những bộ đồ và áo váy của người ở thời đại của Vương Quốc Lucifenia.
「A, không phải Allen kia sao! Lâu rồi không gặp!」
Ai đó lên giọng. Đó là một giọng đàn ông mà tôi chưa từng nghe thấy trước đây. Khi tôi quay đầu lại, tôi thấy một người đàn ông ăn mặc gọn gàng với mái tóc nâu.
「Ngài Keel……!」
「Hoài niệm làm sao. Lúc không thấy cậu ở phía trên kia, ta có hơi lo lắng…… Có lẽ cậu ta đã rơi xuống Minh Giới chăng, ta đã nghĩ thế.」
Chủ tịch của Liên minh Thương mại Freezis, Keel Freezis. Người từng cứu Vương Quốc Lucifenia khỏi sụp đổ bởi nạn đói và sau đó đã ủng hộ phe phản động trong cuộc khởi nghĩa. Sao anh ta lại ở đây? Khi tôi hỏi, Keel cười ngại.
「Ừ thì, mấy đứa con gái của tôi cứ nài nỉ nhất định đòi đi dự bữa tiệc tối nay. Tôi chỉ hộ tống chúng thôi.」
「Gì chứ, tiệc tối sao——」
「Woaaa! Allen!! Cậu làm gì ở đây vậy!!」
Tôi lại nghe một giọng nói lớn nữa ở phía sau. Lần này, là giọng của một người phụ nữ. Với kiểu nói chuyện không lẫn vào đâu được đó, tôi có thể đoán ra người kia là ai mà không cần phải quay lại.
「Chartette……!? Cái quái quỷ gì đây, đồng phục hầu gái——Đáng lý ra cậu đã không còn làm người hầu nữa rồi chứ……」
「Tôi muốn cậu qua đây ngay cho tôi! Nhóm người hôm nay là nhóm đông nhất mà chúng ta còn chưa chuẩn bị gì hết!! Ney trốn rồi và chẳng đâu ra đâu cả! Cậu có thể tưởng tượng ra ngài Đại Thị vệ đang khó chịu tới mức nào rồi đó!!」
Nhanh như cắt, Chartette túm lấy tay tôi một cách khá thô bạo.
「Hả!? Khoan——」
Sức mạnh phi thường như mọi khi. Trước khi tôi có thể chống cự, cô ấy đã kéo tôi đi tới nơi nào đó.
Người đang tóm lấy tôi đây chính là đồng nghiệp cũ của tôi, Chartette Langley. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi bị thương khi bị bắt đi giúp trong bữa tiệc tối.
「Đại Thị vệ! Chúng ta chưa xong món ăn của vua Thorny!」
「Cái gì thế này!? Olten! Asan! Nhanh lên! Xếp bàn cấp tốc!!」
「Vâng thưa ngài!!」
Tất cả bọn người hầu chúng tôi chạy vòng vòng không ngừng. Tôi giúp phần nấu nướng, bưng bê chén dĩa, hướng dẫn khách tới nhà vệ sinh, lau chất lỏng Chartette làm đổ trên sàn, sửa cấp tốc cái lỗ trên tường mà Chartette đâm vào và thở dài.
Ngay cả khi đã qua 500 năm, trực giác nghề nghiệp của tôi vẫn chưa mất đi; đáng ngạc nhiên là nó đã ăn sâu vào tôi rồi. Tôi chắc chắn rằng những người hầu khác cũng như vậy.
Trong khi bữa tiệc tối may mắn diễn ra suôn sẻ, đại thị vệ và những người khác chẳng cho tôi thồi gian để nói.
Bữa tiệc tối này là cái quái quỷ gì vậy? Tôi đã xem xét từng vị khách nhưng vị chủ tọa vẫn chưa ra mặt. Đúng vậy, là Riliane. Nếu cô ấy là người chủ trì bữa tiệc này thì không lý nào tất cả mọi người đều tụ tập ở đây cả.
Riliane chính là Ác chi Nương——sự hiện diện của cô bị ghét bỏ bởi cả thần dân và các nước láng giềng. Không có vương quốc của cô, thì chẳng có ai cần phải tâng bốc cô vào lúc này.
Nếu vậy, thì tại sao——.
「Allen! Chúng ta chưa xong việc đâu! Còn một cái nữa nè! Nó lớn lắm!!」
Chartette hét về phía tôi.
(「Lớn」?…… Không thể nào!)
「Đây, được chọn bởi công chúa Riliane của chúng ta, là một màn trình diễn nho nhỏ dành cho tất cả những người có mặt ở đây.」
Theo lời dặn của Thủ tướng Minis, tôi đưa thứ đó vào cùng với những người hầu khác.
「Ồ……」
Những vị khách ồ lên kinh ngạc.
Thứ mà tôi mang vào là——Đúng vậy, nó là một lâu đài bánh kẹo khổng lồ.
500 năm trước…… cũng có một thứ tương tự trong buổi tiệc tối Riliane tổ chức. Nó được làm theo ý của Riliane, một biểu tượng cho sự kiêu ngạo của cô ấy.
Hồi đó, Riliane đã nhìn nó và cười rất hài lòng. Nhưng lần này, lại không thấy cô ấy đâu cả.
Không hề cân nhắc, tôi hỏi ngài Minis ở gần đó về tung tích của cô.
「Ngài Minis, Công chúa bây giờ đang ở đâu——」
Ngay lúc đó, điều gì đó đã xảy ra.
「Tadaaaaaaaaaaa!!」
Cùng với tiếng la lớn, một bóng hình màu vàng nhảy ra từ lâu đài kẹo ngay trước mắt tôi.
「Gì chứ!?」
Mọi người đều tròn mắt kinh ngạc. Có lẽ là cả tôi cũng vậy.
「Ôhôhôhô! Cùng chúc mừng nào, mọi người. Và——Nào, hãy quỳ xuống!!」
Ngay tại đó, Riliane ra lệnh trong khi bị bao phủ bởi kem.
*Linh hồn của con người, không phải tinh linh giống như mộc tinh linh của Rừng Thiên Niên Thụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Tội lỗi và Trừng phạt - Trích đoạn Ngạo mạn
FanficBản dịch chính thuộc về Ocean Moon Team bên Wordpress. Mình chỉ là người đăng lại. Các bạn có thể tìm truyện ở Link gốc: https://oceanmoonteam.wordpress.com/2017/01/04/bay-toi-loi-va-trung-phat-trich-doan-ngao-man/