CHAP 1
- Appa ya, lại đi từ thiện nữa sao? – Cậu nhóc 13 tuổi lại phụng phịu khi mới sáng sớm bị lôi dậy ăn mặc tươm tất chuẩn bị đến cô nhi viện.
- Seungri à con đừng có mè nheo nữa, đến đó để thấy con còn dc sung sướng và hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người. – Ông Lee từ tốn giải thích cho cậu con trai cưng hiểu.
- Chán quá chán, mấy chỗ đó chẳng có gì để chơi cả. Thế mà tuần nào cũng phải đi từ chỗ này đến chỗ khác.
- Dc rồi, đi với ba rồi muốn đi đâu ba dẫn cho đi. Dc chưa đại ca của tôi. – Ông cười trừ xoa đầu cậu chủ nhỏ.
- Vậy thì còn chấp nhận. – Cậu cười mãn nguyện (còn bé thế mà đã ranh :v)
Cô nhi viện hôm nay cậu phải đến đó là một ngôi nhà khá nhỏ nằm ở sâu trong một con hẻm cụt dài ngoằn nghoèo. So với sự ồn ào nhộn nhịp vốn dĩ của thủ đô Seoul này thì nơi đây quả thật rất yên tĩnh và lý tưởng để tìm sự bình yên trong tâm hồn. Đây ko phải là trung tâm tình thương hay viện từ thiện gì nổi tiếng dc nhiều người quan tâm, đó chỉ đơn giản là một cái nhà ở riêng và nhận nuôi vài đứa trẻ lang thang cơ nhỡ, nên tự nhiên trở thành một viện mồ côi nho nhỏ.
Chủ nhà này là một người phụ nữa đã đứng tuổi, thường gọi là cô Han. Trông bề ngoài thì có thể đoán dc, cuộc đời của cô Han đã trải qua rất nhiều sóng gió, đã hứng chịu biết bao bão táp cuộc đời, tuy vẻ bề ngoài mang đến cho người ta cảm giác khó gần nhưng thực tế lại là người rất đỗi dịu dàng và yêu thương trẻ nhỏ.
- Chào cô Han, ko biết chúng tôi đến nhiều người thế này có phiền không gian yên tĩnh của cô và bọn trẻ ko? – Ông Lee tươi cười cúi đầu chào và ôn nhu lên tiếng.
- Chúng tôi cảm ơn ông còn ko hết nữa thì phiền gì. Nhưng cũng hi vọng mọi người trật tự và giữ yên lặng một tí. – Người phụ nữ cũng nhẹ nhàng đáp trả lại.
- Cảm ơn cô, chúng tôi sẽ lưu ý. Con đã nghe dặn chưa, phải thật ngoan và ko gây rối đó. – Ông Lee hiền từ quay lại căn dặn đứa con trai nhỏ của mình.
- Cậu bé dễ thương quá, là con trai của ông sao? – Cô Han nhìn Seungri rồi cười thật tươi và nói.
- Vâng, thằng bé trông lớn vậy thôi chứ nó nghịch lắm.
- Ba à, có cần phải vậy ko? – Seungri mặt nhăn như khỉ quay sang trách móc.
- Thôi đừng nhiều lời nữa, chúng ta vào nào. – Nói rồi ông nắm tay cậu con trai nhỏ của mình bước vào trong cùng cô Han.
Vẫn như mọi lần, hai cha con sẽ đi một vòng quanh nhà thăm thú và bắt chuyện hỏi han một vài đứa trẻ đang chơi đùa, sau đó ông Lee sẽ vào văn phòng chính hoặc phòng khách để trò chuyện cùng quản lý hay người phụ trách ở đó, còn Seungri sẽ dc thoải mái chơi với lũ trẻ. Sau khi thấy ba mình cùng cô Han vào phòng khách, Seungri một mình lon ton chạy ra khu vườn phía sau nhà. Cậu rất thích ko khí ở đây, thoáng đãng và thật yên tĩnh. Thật ra những lần trước, bảo đi chơi với bọn trẻ ở cô nhi viện chứ lần nào cậu cũng chỉ ngồi một mình đợi ba nói chuyện xong rồi ra về. Lũ trẻ ở những chỗ đó khá kiêu, chẳng hiểu dc nuôi dạy thế nào nhưng chỉ cần thấy dc cho tiền hoặc cho quà là lại chui vào phòng cùng nhau chơi với món đồ đó. Bản thân cậu cũng chẳng có hứng thú gì với tụi nó nên cũng thôi. Nhưng những đứa trẻ ở đây ko giống như vậy, bọn nó khá dè dặt với cậu. Nói những đứa cho nhiều chứ thật ra chỉ có 4 thằng con trai. Mà nói 4 thằng con trai cũng chẳng phải, cả 4 nhóc đó đều lớn tuổi hơn cậu. Phải rồi, nhà nhỏ thế này mà làm sao có thể nhận nhiều dc chứ. Đang hứng thú ngắm nghía những bông hoa trong vườn, Seungri bỗng thấy từ xa có bóng dáng của một cậu nhóc dáng người mảnh khảnh nếu ko gọi là ốm tong teo, gương mặt dù còn bé thế mà trông cũng khá lạnh lùng và sắc sảo, đang ngồi thơ thẩn dùng bút chì nguệch ngoạc gì đó. Hiếu kì, cậu tiến lại gần xem thử. Trời ạ, cậu ta vẽ cái khỉ gì chẳng hiểu, toàn là mấy cọng mì với mấy quả trứng gà tí hon, chẳng biết ra cái món gì (ông nội ơi, là khuôn nhạc và nốt nhạc =.=)
- Cậu đang vẽ gì mà tớ xem chẳng hiểu gì hết vậy? – Seungri gãi đầu hỏi ngớ ngẩn.
- Ai cần cậu hiểu! – Lạnh lùng, cộc lốc.
- Thì tớ ko hiểu mới hỏi chứ bộ, có cần phũ vậy hông? – Thường chỉ cần nghe vậy là cậu tự động bỏ đi chỗ khác, ko biết sao bây giờ lại giở giọng mè nheo với cái tên này.
- Có nói cậu cũng ko biết. Mà, cậu làm gì ở đây?
- Tớ ra đây ngắm hoa. Còn cậu ngồi đây làm gì? Chỉ để vẽ mấy thứ linh tinh như này đó hả? – Cậu rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh người kia.
- Ừ! – Chỉ một chữ rồi lại cúi xuống tiếp tục nguệch ngoạc mấy thứ mà Seungri cho là cọng mì và quả trứng.
- Cậu cũng thích hoa sao? – Sau một ngồi im lặng, nhóc kia lên tiếng hỏi nhưng mắt vẫn ko rời tờ giấy.
- Uhm, từ khi còn nhỏ xíu tớ đã thích hoa và có một cảm hứng đặc biệt với hoa. Ba tớ bảo ngày xưa nếu tớ ko ngủ dc, chỉ cần dc nhìn một cành hoa hồng rồi nghe tiếng mẹ ru tự động sẽ đi vào giấc ngủ.
- Kì lạ vậy sao?
- Uhm, mà nói chuyện nãy giờ chưa tự giới thiệu. Tớ là Seungri, 13 tuổi. Còn cậu thì sao, giới thiệu đi cho dễ xưng hô. – Seungri cười toe.
- Dẹp cái chữ "tớ" của cậu đi. Tôi hơn cậu 2 tuổi đấy. – vô tình nhìn thấy nụ cười đó, ai kia bỗng ngơ ra, rồi lại tiếp tục phũ.
- À, thì giờ đổi. Anh tên gì?
- Ji Yong.
- Cái gì Ji Yong?
- Kwon Ji Yong. Lắm điều.
- Người ta quan tâm người ta mới hỏi chớ bộ. Người ta thân thiện đáng yêu quá trời sao anh phũ phàng quá dạ.
- Thôi ngay cái giọng mè nheo của cậu đi.
- Anh ko thích em thế này sao? Ai cũng bảo Seungri thế này dễ thương lắm mà, anh ko thấy em dễ thương sao?
- Ko!
Hết sức phũ phàng. Cậu tính mè nheo thêm vài câu nữa thì có tiếng cô Han gọi cậu ra về. Mặc dù Ji Yong lạnh lùng vậy đó nhưng ko hiểu sao cậu lại đặc biệt thích cậu bé này. Đứng lên phủi phủi vài cái chuẩn bị ra về, cậu quay ngoắc lại nói:
-Em về đây, tạm biệt anh. Lần sau em lại đến nữa nhé. Em nhớ tên anh rồi, là Kwon Ji Yong. Anh cũng phải nhớ kĩ tên em, là Lee Seungri nhé.
Nói rồi cậu tung tăng chạy ra chỗ ba rồi về nhà. Cuộc gặp mặt này đã khiến cậu trở nên thích thú với việc đi từ thiện nhàm chán của appa. Kể từ hôm đó thì tuần nào cậu cũng đến đây, và cậu làm quen thêm dc anh cả Seung Hyun 16 tuổi, anh cùng tuổi Ji Yong nhưng lại rất ấm áp và thân thiện Young Bae 15 tuổi, và anh hay cười Dae Sung 14 tuổi. Trừ cái con người lạnh lùng già trước tuổi kia ko đoán dc nội tâm bên trong như thế nào ra thì còn lại đều rất yêu mến cậu nhóc hiếu động và dễ thương này. Ông Lee thấy con mình quen dc những người anh, người bạn tốt, còn dc họ yêu quý thì ko khỏi vui mừng. Ông bà xưa có câu mưa dầm thấm lâu, cái sự mè nheo và đu bám level max của bạn Seungri đã khiến cho ai đó bớt lạnh lùng và quay về đúng với lứa tuổi một chút.
---------------------------------------------------------
Một năm sau
Sáng hôm nay tiết trời khá lạnh, cũng phải thôi, đầu đông rồi. mới hôm qua Seoul cũng vừa trở mình thay áo mới, đón đợt tuyết đầu mùa trắng tinh khôi. Cô Han như thường lệ đi chợ từ sớm, 4 cậu nhóc ở nhà mỗi người làm một việc riêng của mình. Mãi đến khi cô về, tự dưng hôm nay lại gọi cả đám ra phòng khách, chẳng biết có chuyện gì.
- Mấy đứa à, hôm nay nhà mình đón thêm thành viên mới. Tụi con có thấy vui ko?
- Cô à, nhà chật lắm rồi đó. – Dae Sung lên tiếng.
- Cơm cũng ko đủ ăn đâu cô – Seung Hyun hùa theo.
- Con ko nghĩ là nhà mình có thể cho thêm một người nữa. – Young Bae từ tốn nói.
- Tụi con thật là. Cô đã nhận thì chắc chắn cô sẽ lo dc cho mấy đứa. Thằng bé rất dễ thương, chắc chắn tụi con sẽ thích. Vô đây nhanh lên kẻo lạnh. – Cô Han nói rồi kéo tay cậu nhóc đang đứng run rẩy ngoài cửa.
- SEUNGRIIII... - Cả 3 người quá đỗi ngạc nhiên cùng đồng thanh hét lên. Duy có một người từ nãy đến giờ vẫn ko lên tiếng vì ko quan tâm, khi nghe đến 2 chữ đó bỗng dưng quay phắt lại.
- Trái đất này thật tròn nhỉ! – Ji Yong nhếch mép.