CHAP 6
Thấm thoát một mùa đông nữa lại đến, trời Seoul lúc này trở lạnh, nhiệt độ lên xuống thất thường khiến cơ thể con người cũng trở nên lười biếng. Ji Yong lần đó nhờ sự giúp đỡ, à phải nói là chuộc lỗi mới đúng, nhờ Seungri mà anh đã dc tuyển vào làm việc tại công ty giải trí nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc YGEnt. Mặc dù ko nói ra như trong lòng anh vô cùng cảm kích cậu, khoảng cách giữa 2 người nhờ đó cũng dần rút ngắn. Cả năm qua mọi người đều bận rộn nên nhân dịp này Seung Hyun đề nghị cả nhà cùng đi cắm trại ở núi Seolrak. Tất nhiên, ăn chơi mà, hưởng ứng liền khỏi suy nghĩ. Thế là vào thứ bảy đẹp trời, mọi người xuất phát đi tận hưởng kì nghỉ cuối năm của mình. Trên xe, 5 anh em hát hò rất vui vẻ, có khi la hét mà xe nào đi ngang cũng phải nhìn. Phụ trách cầm lái là Young Bae, do tính cách ôn nhu hiền hòa nên cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cách anh ấy lái xe. Phải nói, Young Bae lái xe cực kì cẩn thận, nói trắng ra là chạy với tốc độ rùa bò nên đến tận trưa thì cả đám mới đến nơi. Rồi chưa kể đường núi nữa, đâu thể nào vác nguyên cái xe hơi leo lên, tính luôn thời gian cả đám cuốc bộ lên núi tập thể dục cũng là xế chiều. Mệt bở hơi tai, thế là mất toi ngày thứ 7.
Gọi là núi nhưng do đây là một điểm du lịch khá hút khách của Hàn Quốc nên địa hình nơi đây cũng ko phải là quá hiểm trở. Cả 5 người chọn cho mình một chỏm đá khá bằng phẳng và vắng người, trải bạt ra nghỉ ngơi tạm. Đến khi mặt trời khuất bóng thì Seung Hyun gọi các em lại, phân chia nhiệm vụ. Anh, Young Bae, Dae Sung sẽ phụ trách phần nấu nướng và đốt lửa, Ji Yong và Seungri phụ trách phần dựng trại để tối có chỗ ngủ đàng hoàng. Ji Yong anh quả thực ko hề hài lòng với sự phân chia này, chỉ cần ở riêng với nhau là cả anh và cậu lại trở nên ngượng ngùng, tự trói mình vào những suy nghĩ riêng của bản thân.
- Hyung à, em ko thích dựng trại, đổi em qua làm bên nấu nướng đi. – Ji Yong nói.
- Em ko thích dựng trại hay là ko thích làm cùng Seungri? Thôi anh đã quyết rồi cứ vậy mà làm, đừng có lằng nhằng nữa tối rồi. Mấy đứa đi thôi!
Seung Hyun dứt khoát rồi khoác tay Young Bae và Dae Sung cùng đi. Để lại hai người ở đây tràn ngập ko khí ngượng ngùng. Anh và cậu cứ ngồi đó, mỗi người nhìn một hướng, cuối cùng cậu cũng lên tiếng.
-Ji Yong hyung, bây giờ dựng trại phải làm thế nào? Em trước giờ chưa hề thử qua. Nhưng phải làm liền thôi, một hồi tối là ko thấy đường.
- Chúng ta có đem dây và bạt, chỉ thiếu tre để dựng khung. Bây giờ mình soạn những thứ mình có ra trước, rồi sau đó sẽ đi tìm tre sau. – Ji Yong nói rồi đứng dậy bắt đầu công việc.
Mặc dù ko thích thật, nhưng anh là người công tư phân minh, một khi đã làm việc thì hoàn toàn nghiêm túc và tất cả mọi người trong mắt anh đều như nhau, tuyệt đối ko để tình cảm xen vào. Nhưng lại có một vấn đề xảy ra chính là Seungri thực sự quá vướng víu tay chân. Cái gì cậu cũng lóng nga lóng ngóng ko biết làm. Mặc dù Ji Yong đã hướng dẫn sơ qua rồi nhưng rốt cuộc những thứ cậu làm xong anh đều phải làm lại. Kết quả là tự anh làm tất còn nhanh hơn là để cậu cùng làm. Bản thân Seungri cũng biết mình vô dụng, đứng đây chỉ tổ làm anh thấy khó chịu, cậu đanh ngồi sang một bên nhìn anh làm. Quả là người chuyên nghiệp có khác, ko có như cậu. Vô dụng, ngu ngốc.
Ngồi một hồi quá sức là buồn chán, Seungri chợt nhớ ra khi nãy Ji Yong nói cần kiếm tre, giờ cậu cũng rảnh rang ko có việc gì làm, thôi thì thay vì ngồi đây vô dụng thì đi tìm tre vác về cho anh làm, anh cũng đỡ cực. Nghĩ rồi cậu đứng dậy xin phép anh.
- Hyung, em đi tìm tre nhé?
- ...
Vì quá chuyên tâm làm việc mà Ji Yong ko nghe thấy Seungri nói gì. Còn cậu lại tưởng anh im lặng là đồng ý, thế là hớn hở đi tìm tre mang về. Seungri ơi là Seungri, thôi thà cậu ngồi một chỗ đi, đi làm chi để có một chuyện khác xảy ra. Cậu là trẻ em ko biết đường đó. Đường đi bình thường có bảng hiệu có đèn giao thông đồ cậu còn ko biết thì đường núi cậu càng mù tịt, có chán ko cơ chứ. Đi mãi đi mãi mà ko thấy tre, chỉ toàn thấy mấy cây trơ cành trụi lá, đụng cái là gãy chứ đừng nói là đem về làm khung dựng trại ngủ. Trời thì càng ngày càng tối, nhiệt độ giảm dần khiến thời tiết vốn đã lạnh lại còn lạnh hơn. Ko biết cậu đi tới nhầm cái nơi quỷ quái nào mà ko có một bóng người, muốn hỏi đường về cũng ko hỏi dc. Dù có áo khoác bông dày nhưng vẫn ko thể chống chọi dc với cái tiết trời lạnh đến âm độ này. Giờ ko biết đi thế nào, cậu đành cứ lần mò về phía trước mà đi.
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
Bỗng dưng cậu vấp một cục đá khá to rồi mất đà té lăn theo triền dốc...
Quay trở lại nơi 5 người cắm trại, sau một hồi cũng dc gọi là rất chật vật thì 3 người phụ trách nấu nướng mới quay về với một mớ củi trên tay. Vừa tới nơi thấy Ji Yong đang cặm cụi buộc các nút dây vào mấy cây gần đó để căng lều, Seung Hyun ngó quanh quất ko thấy Seungri đâu liền hỏi.
-Ji Yong a, Seungri đâu rồi.
- Cậu ta chẳng làm dc gì cả, ko ngồi ở đây thì chắc đi vòng vòng quanh đây hoặc chui vào góc nào ngủ rồi cũng nên. – Anh hờ hững đáp, tay vẫn tiếp tục công việc của mình.
- Ji Yong a hình như ko phải đâu, em và Young Bae hyung vừa ngó quanh quất xung quanh rồi, ko hề thấy Seungri. Cậu ấy đâu thể nào bé nhỏ đến nỗi tụi em soi đèn pin mà vẫn ko thấy chứ hyung. – Dae Sung giọng tỏ vẻ lo lắng lên tiếng.
Nghe vậy, Ji Yong liền khựng lại, anh tự mình soi xét xung quanh. Quả thật là cậu ko có ở đây.
-Rốt cuộc em trông chừng Seungri cái kiểu gì mà để nó đi đâu cũng ko biết. Mọi người chia nhau tìm thằng bé về rồi sáng mai về nhà anh hỏi tội em sau. Ko có ăn chơi gì nữa hết. – Seung Hyun thật sự nổi giận.
Ko khí bây giờ thật sự rất căng thẳng. Lo lắng bao trùm cả 4 người anh vì lỡ lạc mất cậu em út. Trời tối thế này, cậu đi đâu dc cơ chứ? 4 người chia nhau đi tìm, vừa chạy vừa gọi to tên cậu. Trực giác mách bảo thế nào, Ji Yong chạy hướng về phía đường cây trơ trụi lá, vừa chạy vừa hô to "Lee Seungri, cậu đang ở đâu? Lee Seungri, cậu ra đây ngay cho tôi! Cậu đúng là cái đồ vô tích sự, chỉ biết gây phiền phức cho người khác. Cậu ra đây ngay, tôi nhất định sẽ cho cậu một trận. Lee Seungri!" Nhưng đáp trả lại anh chỉ là tiếng xào xạc của gió chạm vào những cành cây. Ko hề có bất cứ tiếng trả lời nào. Lúc này anh thật sự lo lắng, cậu ko thể có chuyện gì xảy ra dc. "Cậu vẫn chưa biết tại sao tôi ghét cậu. Cậu vẫn chưa biết ba cậu đã làm gì gia đình tôi. Tôi vẫn chưa đòi lại dc món nợ 8 năm trước. Lee Seungri, cậu tuyệt đối ko dc có chuyện gì". Lời nói ra lạnh lùng vậy thôi, chứ tận sâu trong lòng Ji Yong, anh yêu thương cậu biết bao.
-Ư...ư...cứu...cứ..u...
- Seungri, là cậu phải ko? – Nghe dc tiếng thì thào, Ji Yong vội vàng hỏi lại rồi thật im lặng tập trung nghe.
- Ji Yong... Ji Yong hyung... em... Seung...ri đây...
- Cậu đang ở đâu, nói nhanh lên, tôi đến ngay! – Nghe giọng thều thào cùng hơi thở yếu ớt của cậu, Ji Yong càng trở nên lo lắng hơn.
- Em... ko biết... Em bị té... Ở dưới này tối lắm...
- Tôi biết rồi. Cậu ngồi yên đó, tôi xuống liền.
Ji Yong lập tức ngồi xuống, sải chân men theo triền dốc từ từ tuột xuống. Thị giác của anh khá tốt nhưng bây giờ thật sự quá tối để nhìn thấy gì, lúc đi lại vội vàng quên mang theo đèn pin hay điện thoại gì cả, nên đành dựa theo cảm giác của đôi tai xác định phương hướng mà đi. Hi vọng đúng là chỗ này.
-Seungri, cậu đang ở đâu? Cậu có mang theo đt ko, mau bật lên để tôi xác định dc vị trí của cậu!
Đúng rồi nhỉ, sao cậu lại ko nghĩ ra. Dù lúc này cậu chỉ muốn ngủ, như cậu vẫn cố sức lấy tay lần mò trong túi lấy ra chiếc điện thoại, bật nó lên cho có chút ánh sáng để Ji Yong nhìn thấy cậu. Ngay khi xác định dc vị trí của Seungri, anh nhanh chóng đến đó.
-Seungri à, tôi đây, cậu có sao ko? – Anh lo lắng.
- Hyung... em lạnh...
- Mặc áo của tôi, mặc của tôi này! – Anh vội cởi cái áo khoác của mình ra toan choàng cho cậu, nhưng Seungri đã chặn lại.
- Đừng! Anh sẽ cảm.
- Đến giờ phút này mà còn lo cho tôi. Cậu xem cậu đã thành dạng gì rồi kìa. – Anh có phần lớn tiếng.
- Em ko muốn anh bệnh. Anh, ôm em dc ko?
- ...
Ji Yong sững người một chút rồi cũng ôn nhu mở rộng áo khoác của mình ra, ôm trọn cậu đang co ro vào lòng.
- Ấm quá...
- Đáng lẽ tôi nên mặc cái áo rộng hơn.
- ... - Đột nhiên ko biết nói gì, nhưng giờ đây cậu thấy thật hạnh phúc.
- Cậu đứng lên về dc ko? Hay tôi cõng? Mọi người rất lo lắng cho cậu.
- Em xin lỗi, em tự đi dc mà.
- Vẫn cái tính bướng bỉnh ko chừa. Nói còn ko nói nổi lấy sức đâu mà đi.
- Vậy anh hỏi làm gì?
Lee Seungri hôm nay ăn phải thứ gì mà to gan, dám trả treo với cả Ji Yong.