" Hi vọng duy nhất tưởng mấy tiếng sau sẽ thực hiện, nhưng mấy ai báo cho cậu biết điều đó sẽ chẳng thể xảy ra. Thời khắc số mệnh giao nhau...là lúc tình yêu con người đến hồi chấm dứt. "
Trong lúc bọn người thối tha đang may mưa, không màng đến sự tồn tại của thế gian, đột nhiên cảnh sát xông vào kín cả phòng, chiêm ngưỡng cảnh tượng dơ bẩn của da thịt con người trần trụi dính vào nhau, dịch của dục vọng nhếch nhác chảy quanh gra giường. Mấy tên khách cuống quýt vội lấy quần áo, chăn che chắn, có mấy tên nhát cáy định chạy trốn đều bị bắt lại. Không ai nhớ đến còn có Bạch Hiền đáng thương vẫn nằm đó, trần truồng không một mảnh vải, nằm bất động cũng không buồn chớp mắt, nhưng nước mắt cứ liên tục rơi, máu từ chỗ kín chảy ra nhiều vô kể.
" Người ta nói được cái này mất cái kia...nhưng cậu đến kết thúc cuộc đời cũng chẳng có gì gọi là tầm thường chứ đừng nói tới cao quí. Từ lúc sinh ra tưởng sẽ là thiên thần của thế gian, ai biết đâu lại là rác rưởi của xã hội. "
Sau vụ đó, bọn cảnh sát ăn mừng hoành tráng lắm, họ bắt trọn ổ bán dâm của Biện Chấn Đông kia mà. Bạch Hiền sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu cũng phải trở lại phiên toà lãnh án rồi bắt giam ngay. Không có ánh mắt nào thương cảm cho cậu, một đám người chỉ trỏ vào mặt cậu chửi thậm tệ đến muốn đem tổ tông nhà cậu ra băm vằm, rạch nát gương mặt thanh tú đã làm đỗ vỡ bao nhiêu gia đình. Bạch Hiền cay đắng, nước mắt rơi nhiều cũng không làm ai động lòng, họ ném vỏ chai rơi trúng đầu cậu, đau đớn đâu có nhiều mà làm cậu khóc thảm lắm, làm người ta tưởng cậu giả tạo chứ ai nghĩ cậu đáng thương.
Phác Xán Liệt là người không thích nghe ngóng chuyện đời, sáng sớm hắn vẫn ung dung đến chỗ hẹn. Hắn ngồi nhâm nhi li cà phê đắng ngắt. Chờ suốt hai tiếng đồng hồ, Phác Xán Liệt chính thức mất kiên nhẫn. Hắn cau mày suy nghĩ một chút rồi buông tiếng thở dài. Ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào điện thoại, gọi cho Bạch Hiền. Đã thử đi thử lại nhiều lần, hắn chán nghe cái giọng nói của tổng đài lắm rồi, vẫn không hề có tín hiệu nhận được liên lạc.
- Có lẽ ngay từ đầu không nên tin cái tên trai bao đó.
Hắn tức giận đập bàn thật mạnh rồi đứng dậy, đặt tờ ngân phiếu trên bàn, vội lấy áo khoác rời đi trong cơn phẫn nộ tột đỉnh. Mọi ánh mắt đều dồn về phía Phác Xán Liệt. Hắn có đôi chút khó chịu, quay lại lườm, giọng vì kiềm chế mà trở nên đáng sợ.
- Nhìn cái gì ?!!
Hắn vì giận mà quát lớn làm ai cũng tái mặt trước con người băng lãnh này.
" Thế giới này lớn đến vậy, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ yêu một người. Là yêu từ một phía làm nỗi buồn dai dẵng, biết khi nào mới thôi. Là yêu từ một phía nên là người lạ bước qua nhau, biết đâu là hồi kết. Là yêu từ một phía nên thương hại cũng chẳng có, huống chi là được yêu."
Bạch Hiền miệt mài ngồi khư khư trước song sắt, đôi mắt cô đơn nhìn ra xa, như đâm thủng bức tường phòng giam.
Ba năm trôi qua như giấc mơ của định mệnh, nhưng suốt thời gian dài đăng đẳng như vậy, một người vẫn đợi, còn một người từ lúc nào đã quên sự tồn tại của một người. Người kia đợi một điều tươi sáng trong cái đau khổ của tình yêu, cậu muốn biết liệu ông trời có lấy đi của ai tất cả.
Trong tù tối tăm, ngửi mùi ẩm mốc lâu rồi cũng quen. Côn trùng, chuột bọ cũng chẳng thèm đoái hoài con người tàn tạ, thê thảm ngồi trước cửa nhà tù. Chúng chạy qua chạy lại không muốn cảnh giác sự rình rập của đám tù nhân đói khát kia.
Ngày qua ngày ngoài việc chờ đợi ai đó báo cho cậu biết tin tức về Xán Liệt, cậu thường lẩm bẩm đếm từng ngày trôi qua trong vô thức. Không cần hắn đến thăm, không cần hắn nhớ đến cậu từng tồn tại. Chỉ cần ai đó nói với cậu rằng hắn sống rất tốt. Cậu sợ hắn đau khổ khi không ai yêu thương, sợ ai đó biết hắn có liên quan đến tên tội phạm dơ bẩn Bạch Hiền...Tất cả là sợ, đều là sợ cho Phác Xán Liệt. Người như hắn thiếu người để yêu hay sao mà cậu phải lo? Vì yêu mù quáng nên con người khi yêu không cần đến lí trí rồi.
" Thiết nghĩ cuộc đời em cứ như vậy trôi qua, không hoài niệm về một ai nữa, vậy vẫn tốt hơn sao? Nếu cho em chọn lại, em vẫn chọn sống đau khổ vì anh đến chết."
Nhà giam bỗng dưng lao xao lạ thường, lại thêm một tên tù vì bồng bột gây sự với đám con ông cháu cha, kết cục vẫn bị vào đây mà không lấy được công bằng. Hắn tỉnh bơ bước vào phòng giam, ai nấy không khỏi cảm thán cho tên không biết trời đất này. Đi tới gốc tường, hắn rốt cuộc cũng dừng lại ngồi trước mặt Bạch Hiền. Cậu thoáng nhìn đánh giá người kia một chút, là một người đầy khí chất, khuôn mặt anh tuấn, trông có vẻ là dân có học thức, không phải đám côn đồ bậm trợn.
- Tôi là Kim Chung Nhân.
Hắn ngang ngược chủ động với Bạch Hiền, lại nhìn về hướng cánh cửa nhà giam. Chung Nhân đen mặt, hắn trừng mắt hỏi Bạch Hiền:
- Cậu không biết phép lịch sự là gì à?
- Đã vào tù, không ai cần đến lịch sự!
Chung Nhân nghe cậu trả lời tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn ngây thơ nhìn theo tầm mắt của Bạch Hiền, ánh mắt của cậu có vẻ chứa đầy tâm sự, thật khiến cho người ta muốn bảo vệ con người nhỏ bé này. Vốn tính tò mò, hắn không chịu được liền hỏi :
- Cậu đợi ai à?
Bạch Hiền không cảm thấy cần cảnh giác với người này, cậu thản nhiên trả lời không chút giấu diếm.
- Đợi người yêu tôi đến thăm.
- Người yêu cậu là ai?
- Cậu biết Phác Xán Liệt không?
Khi nghe cái tên này, Kim Chung Nhân dùng bộ mặt chế giễu nhìn Bạch Hiền, bỗng dưng hắn cười khúc khích, giọng điệu vô tư không quan tâm biểu cảm của Bạch Hiền. Hai mắt ẩn dưới mái tóc đen, Bạch Hiền thấp giọng gọi Chung Nhân :
- Cậu điên à?
- Cậu mới điên ấy! Anh chàng bác sĩ đẹp trai ấy chẳng phải đã kết hôn với con gái chủ tịch tập đoàn CBs tận mấy tháng trước rồi sao? Cậu bớt ảo tưởng cho tôi nhờ!
Kim Chung Nhân vẫn vô tư như vậy. Bạch Hiền nghe xong cũng cứng người, nhìn chằm chằm người đối diện, chỉ cần hắn cử động một chút, hắn tuyệt đối sẽ bị ăn tươi nuốt sống ngay lập tức.
- Đồ điên!
Buông câu chửi chua chát vào mặt Chung Nhân, Bạch Hiền lẳng lặng bỏ đi. Hắn vẫn ngây ngốc bình thản nói với theo :
- Có gì sai à? Tôi thề là thật 100% đấy!
Bạch Hiền sắc mặt cay nghiệt, cậu cuối đầu thấp xuống, tóc xõa xuống vai che đi đôi mắt tuyệt vọng.
Lúc này đã nửa đêm, công trường cũng không còn ai lai vảng nữa. Quanh quẩn ngoài bãi đất trống phát ra tiếng hát não nùng mà rợn tóc gáy. Ánh trăng hiu hắt rọi vào mặt người đang hát. Xác lá khô trải dài, vầng trăng như máu, mấy con chim tu hú kêu râm rang sau mấy bụi cây, bầy dơi bay hỗn loạn trên không trung ngập mùi u ám. Trong phạm vi mấy lí, chỉ là những bãi đất cao trống không lẫn tiếng côn trùng kêu âm ĩ, khung cảnh đêm khuya tăng thêm mấy phần cô đơn, não nùng.
Ngồi trên bãi đất cao nhất, dõi mắt trông về phía xa nhất, mơ hồ. Biện Bạch Hiền hát mãi, âm điệu từng khúc thê lương phát ra. Lòng cậu chắc mẫm cái hi vọng cao vời không bao giờ đến nữa, dường như thời khắc sinh linh giao hồn về với cát bụi cũng hiện trước mắt.
Cậu cười khẽ, thân thể dựa dẫm hoàn toàn vào đôi chân gầy yếu, nước mắt thấm vào lòng đất khô cằn. Tất cả sự đời nghiệt ngã đều dồn lên thân thể yếu đuối này, thành ra đáng sợ như quỉ dạ xoa không hơn không kém. Ai mà chứng kiến cảnh tượng thê thảm này chắc cũng đâm ra khiếp vía.
Gió mỗi lúc một lớn, cuốn cát bụi bay qua đau đến xé da xé thịt, gió muốn mang theo tất thẩy buồn đau thế gian cho vào trời mây vô tận. Như báo hiệu một trận bão tàn nhẫn sắp quét qua đây, như báo hiệu cơn lốc đã qua rồi, thế chỗ cho cuộc sống bình yên mãi mãi.
Bình minh ẩn mình sau ngọn núi, cũng là lúc tù nhân ra công trường làm việc. Như có điều gì đó khiến họ tò mò, không ai quan tâm đến công việc. Mọi người sáng sớm ra đã thấy Bạch Hiền nằm bất động trên đám cỏ. Lại gần mới hoảng hốt, Bạch Hiền chết rồi.
Gió thu nhè nhẹ thổi qua tóc Bạch Hiền, mang theo những giọt sương làm da cậu tái mét, trắng bạch, lạnh lẽo nữa. Người ta nói cậu chết vì phát bệnh, lại trúng phải gió độc. Đêm qua họ nghĩ rằng cậu đi vệ sinh, nhưng cũng không ai quan tâm nên ngủ hết. Trông cậu thảm lắm, chết cũng không đợi ăn xong bữa cơm tối đã. Ra ngoài cũng quên nhắc cậu mang thêm áo, bên ngoài trời rét thấu xương chứ đâu phải ấm áp gì. Người trong tù không phải ai cũng máu lạnh, họ cũng có trái tim con người, huống chi Bạch Hiền là người tốt bụng, họ không đành lòng để cậu chết thảm thương như vậy.
Sau khi chôn cất Bạch Hiền, mọi người đều thành tâm cầu nguyện cho linh hồn cậu sớm siêu thoát. Họ cũng khóc nhiều như đàn bà, họ xót xa cho con người đang nằm dưới lòng đất.
Trăng vàng đơn độc hiện rõ trên bầu trời, gió cuồn cuộn mang theo tàn lá bay mù mịt, cát phủ đầy trên mộ, che lấp gương mặt mỉm cười thanh tú cùng dòng chữ Biện Bạch Hiền. Một hồi sau, gió im bật, mấy cành cây nằm vương vãi trên mộ. Khung cảnh xơ xác, trơ trụi. Từ phía sau, Chung Nhân vội vàng hắt mấy cành cây xuống đất, hắn phủi bụi bám dày trên tấm bia, lộ ra khung ảnh Bạch Hiền mỉm cười sáng lạng. Kim Chung Nhân hài lòng ngồi bệch trước mộ, hắn lảm nhảm một mình.
" Cứ cười đẹp như vậy có phải tốt hơn không? Nhỡ ngoài kia có khó khăn quá thì còn có Kim Chung Nhân chờ mà cậu . "
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bờ vai chai sờn. Hắn ngồi đó cả ngày, chẳng buồn ăn uống. Hắn cũng muốn đợi Bạch Hiền như cậu đã đợi Phác Xán Liệt. Vì Bạch Hiền bất hạnh đáng được yêu thương.
.
.
.
.
.
End~( Huhu thảm quá ||^||)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek - oneshort - SE ] Hoàn - Dưới gót chân.
Fanfic-Tác giả: Lạc Thần -Thể loại : hiện đại, ngược luyến tàn tâm, SE, anh tuấn lãnh đạm công × đa cảm nhu nhược lụy thụ, H rất ít :)) mong mấy thím thông cảm -Chanbaek là chân ái, tui viết nhằm thỏa mãn tâm hồn con hũ như tui, mục đích phi lợi nhuận :)...