-----------
Yoshiwara là một thị trấn nổi tiếng với khu đèn đỏ nằm ở trung tâm náo nhiệt, nơi dành cho những kẻ giàu sang đầy dục vọng thường xuyên lui tới hòng giải toả tham muốn hay cốt chỉ để tìm cho mình một nương tử. Bao quanh khu phố đèn đỏ là con hào với một lối vào có bảo vệ nghiêm ngặt, không được phép ra khỏi khu vực khi chưa được phép. Thậm chí, những bên ngoài tò mò muốn vào trong cũng phải cần có giấy thông hành. Người ta nói nơi này đã vào thì không có ra, có làm cả đời cũng không trả hết nợ được. Nhưng có những cuộc tình tưởng như bị cấm diễn ra ở đây. Tưởng chừng giữa nơi không lối thoát không một ánh sáng lọt vào lại là nơi diễn ra một mối tình đẹp.
Cậu là con út của một nhà nông nghèo, cha cờ bạc đổ nợ thấy vậy mẹ đưa chị cậu về quê mẹ sống. Bỏ lại đứa trẻ sáu tuổi bơ vơ giữa cái đói nghèo và người cha nghiện ngập. Cũng vì rượu mà nhiều lần cậu bị chính cha của mình bạo hành, cậu thường xuyên bị chửi rủa mỉa mai mỗi khi ông say. Mười bốn năm trôi qua cậu trở nên xinh đẹp, khiến bao kẻ thèm muốn. Không lâu sau ông đưa cậu đi cùng về quê mẹ, người chị lúc bấy giờ cũng đã lớn trở nên xinh đẹp, vì người vợ không muốn mất đứa con gái ngọc quý báu nên cậu đã bị bán đi để trả nợ.
----------
Cậu ngày đêm làm việc ở dưới bếp pha trà nấu cơm, vì mang khuôn mặt xinh đẹp nên chủ sở hũu cũng chẳng muốn lãng phí, trong một lần cậu bị bắt phải tiếp khách cậu đã trải nghiệm cái sự nhục nhã và đau đớn lần đầu tiên trong đời bởi một gã ngoại lai. Sau nhiều lần bị ép buộc thoải mãn người khác, nhiều đến mức cậu tuyệt vọng rồi dần buông lỏng bản thân. Akaashi lúc bấy giờ khoác lên mình vẻ đẹp kiêu sa nhưng sớm bị nhuộm bẩn bởi một màu đen héo úa do chính cha mẹ cậu. Không một lối thoát, không một ánh sáng trên con đường cậu đang đứng, xung quanh là một màn đêm đen vô tận nuốt chửng lấy cậu. Cho đến một ngày cậu đứng sau tấm song sắt nhìn ra con phố vắng bóng người đẫm nước, đôi mắt mang màu sắc của bầu trời chứa đầy sự tuyệt vọng và buồn bã của Akaashi vô tình lọt vào mắt của ai kia đang vội vã chạy dưới mưa. Giống như một viên ngọc bị vất bẩn bởi bùn đất nhưng với hắn cậu tỏa sáng một cách kì lạ, đó là ấn tượng ban đầu của hắn dành cho cậu. Còn với Akaashi, hắn toát lên một vẻ tự do mà cậu luôn muốn, Bokuto sẽ trông rất ngầu nếu lúc đó hắn không trượt chân.
Hắn lấm lem bùn đất đứng dậy, lủi thủi che mặt đi về phía mái hiên gần chỗ cậu rồi ngồi xuống trú mưa, mang tai đỏ lên chẳng dám nhìn trực diện cậu lần nữa mà chỉ len lén đưa mắt qua rồi lại quay sang chỗ khác. Akaashi xích đền gần rồi đưa cho hắn chiếc khăn tay có nét thêu vội vã trên đấy.
- ấy! Người tôi đất không dơ lắm..cậu cứ giữ đi, nhà tôi gần đây lát tôi về thay đồ là được mà.
- ..ngài cứ ..lấy đi ạ.
Akaashi kéo một bên vạt áo lên che đi đoạn cong trên mặt cậu, hắn ngượng toan lấy rồi lại rút tay lại, chần chừ mãi hắn vẫn chưa dám lấy mà đấu tranh tư tưởng. Đến khi hắn quyết định nhận để cậu bớt lo thì cậu đã bị kêu đi mất chỉ để lại mép song sắt cái khăn tay, hắn mân mê ngắm chiếc khăn rồi phát hiện tên cậu ở trên đấy, hơi nhỏ nên hắn mất chút ít thời gian để nhìn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BokuAka - fanfic] Phố đèn đỏ
FanficỞ khu phố đèn đỏ chứa một mảng trời đen vô tận lại nảy nở ra một chồi hoa vô cùng đẹp. Một tia sáng, một tình yêu vội vã nhưng chậm rãi nhen nhóm. Cái sự đau đớn khi thấy người mình yêu bị ép nằm trong tay kẻ khác cưỡng bức tàn bạo. --ảnh tôi không...