Đam mỹ
"Hoàng Tử Bé"
Tình Yêu Thuở niên thiếu như một giấc mộng tuyệt vời, mười năm sau trong một đêm giật mình tỉnh giấc lại nhớ về những kí ức xưa cũ, có lẽ những lời thề son sắc trong cuốn nhật ký kia đã phai nhạt theo năm tháng. Em cũng chẳng còn nhớ rõ nữa.
Em vẫn luôn mặc cảm bản thân là gay. Hoàng Tử Ngốc à em có biết không? Tình yêu là bản năng, chẳng thể lựa chọn. Yêu là mãi không đổi thay, yêu chẳng liên quan gì đến bối cảnh, quốc tịch, tuổi tác, khoảng cách và giới tính. Dù cho vũ trụ có biến đổi nhanh chóng, dù cho lòng người có nhiều đổi thay. Nhưng chỉ có một mình em là điều chẳng thể nào thay thế được trong trái tim anh.Có một loại tình cảm được gọi là tình yêu. Người ta có nhiều cách thức khác nhau để nhận biết tình yêu của bản thân mình. Có người mất một đêm đã yêu đối phương, có người mất 1 năm hoặc 5 năm hay là cả một đời. Nhưng mà cũng có một loại tình yêu vừa mới gặp trong một khoảnh khắc liền có thể nhận định: "à, chính là người này" và rồi nắm tay cùng nhau đi tới Thiên Trường Địa Cửu.
Anh và em học cùng trường, em là một nam sinh xuất sắc còn anh là một thanh niên chẳng lo học hành gì cả. Hằng ngày anh chọc ghẹo em, làm em tức giận đến điên cuồng rồi đỏ mắt bỏ đi. Anh cũng biết em đi tìm người bạn trai hiện tại của mình.
Suốt một năm anh luôn đứng ở trong một góc theo dõi em, luôn đánh những thằng nhãi chửi em là gay, luôn âm thầm bảo vệ em về đến tận nhà sau giờ học. Nhưng em vẫn cứ bỏ mặc anh và tươi cười cùng người con trai ấy mà bước qua anh như chưa hề quen biết. Người ấy mỗi lần đều lên tiếng chào hỏi anh: "tình cờ vậy" rồi nắm tay em rời đi. Anh biết điều tình cờ kia là được người đó thực hiện như một điều hiển nhiên để làm anh bỏ cuộc.
Em không biết được mỗi một nụ cười của em đều được anh nhìn thấy và ghi lại. Em cười với hắn, cười với thầy cô, bạn bè, rồi ông lão ăn xin hay cô bán hàng vặt nhưng chẳng bao giờ em cười với anh. Anh biết em rất ghét anh!
Anh đã có hơn 1.000 tấm hình chụp lại nụ cười của em, Anh đã rất khao khát nó đối diện với mình dù chỉ một lần, nhưng mãi mãi sẽ không có được: bởi vì khi đứng trước mặt em, anh luôn dùng những hành động làm cho em tức giận.
Em có biết không? Vào mỗi buổi sáng lúc chưa ai bước chân vào trường, anh luôn lặng lẽ đặt hộp đồ ăn sáng trong ngăn tủ bàn học của em. Em cứ lấy và ăn nó hơn một năm nay, không hề hỏi là ai đã làm, cũng không hề vứt bỏ nó đi. Anh đã cảm thấy mình thật sự vô cùng hạnh phúc.
Anh là một thằng nhóc chẳng ra gì. 17 tuổi trên người đã có hơn 3 hình xăm, đầy rẫy những vết thương do dao chém, kim đâm. Nhưng mà có lẽ chẳng có ai biết được có một khoảng trống ở bên hông của anh không bao giờ bị thương cũng không bao giờ nhuộm bẩn: vì ở đó được khắc tên của em.
Rồi một ngày nọ anh biết em chia tay với người kia. Trong lòng anh hạnh phúc đến sắp khóc. Thế rồi từ một người chẳng ra gì vì muốn gây sự chú ý cho em, anh lại biến thành một chàng trai ham học, gọn gàng, sạch sẽ. Sáng nào cũng qua nhà em thật sớm để hỏi bài nhân tiện tìm cớ chở em đi học. Anh cũng không để bánh quy lén lút trong ngăn tủ nữa mà là trực tiếp đưa nó cho em.