Chương II: Bất ngờ - ngày đầu tiên đi học (pt 1)

62 0 0
                                    

Cuối cùng, ngày ấy đã đến, cái ngày quan trọng nhất, ngày mà tôi và cô chủ nhập học tại trường liên quốc Zodiac.

Vì không có phép thuật, nhưng nhờ vào mẹ của cô chủ, ân nhân của tôi, tôi đã được học tại ngôi trường với nhiệm vụ bảo vệ cô chủ, một trong mười hai vị thiên tướng. Hoặc... ít nhất là theo lời sấm truyền nói như vậy.

Là người thuộc vương quốc song tử, cô ấy có hai sức mạnh trong người. Một là ánh sáng và một sức mạnh kì lạ, có vẻ như đã được giấu kín.

Trong ngày học đầu tiên ấy, chúng tôi đã được vào cùng một lớp.

Lớp học dường như rất sôi nổi, mọi người đều cười nói vui vẻ với nhau. Tất cả đều cố bắt chuyện với cô chủ vì vai trò của cô và cũng vì cô là người đứng đầu bài kiểm tra đầu vào trường với điểm tuyệt đối về phần lý thuyết và thực hành của bộ phận song tử.

*Bính boong!*

Tiếng chuông vào lớp vang lên, tiết học đầu tiên bắt đầu với tiết chủ nhiệm.

Lúc ấy, cả lớp đã ngồi ngay ngắn và chuẩn bị sẵn sàng để chờ đợi giáo viên chủ nhiệm đi vào. Ai ai cũng vô cùng hồi hộp khi chưa ai biết được tính thầy sẽ ra sao. Mọi điều chúng tôi biết chỉ là giáo viên của chúng tôi năm nay mới chuyển về trường. 

*Lộc cộc!*

Tiếng bước chân ở ngoài hành lang cứ to dần và cánh cửa từ từ mở ra. Một người phụ nữ trẻ bước vào với một vẻ đẹp vô cùng quý phái khiến ai trong lớp cũng phải ngắm nhìn. Cô ấy nói, một giọng nói ngọt ngào biết bao.

- Chào các em! Cô tên là Catherine, Catherine Cath. Cô sẽ là chủ nhiệm của các em kể từ ngày hôm nay. Mong chúng ta sẽ giúp đỡ nhau!

Nói xong, cô ấy viết tên của mình lên bảng. Cô ấy nói tiếp:

- Bây giờ các em, từng người hãy giới thiệu bản thân mình trước lớp, bắt đầu từ bạn có đầu vào cao nhất, Hiragi Gem.

Cô giáo chủ nhiệm nói xong, cô chủ đứng dậy và giới thiệu.

- Chào cả lớp, em chào cô giáo ạ! Tớ tên là Hiragi Gem. Rất vui được làm quen!

Tưởng chừng cô ấy đã giới thiệu xong, cả lớp vỗ tay. Bỗng cô chủ đã đã chỉ tay về phía tôi và nói tiếp. Cả lớp lại tiếp tục lắng nghe.

- Còn kia là anh trai tớ Natsume Gem. Mong mọi người sẽ giúp anh em tớ!

Vào lúc ấy tôi đã vô cùng bất ngờ nhưng cũng biết làm sao được, em ấy đã gọi tôi là anh trai từ lâu lắm rồi. Vẻ mặt tôi lúc ấy chắc là không phù hợp với không khí xung quanh, khi cả lớp thì đang vỗ tay và vui vẻ cười đùa với nhau, tôi chỉ biết ngỡ ngàng trước câu nói của cô chủ. Tiếp theo, cô chủ nhiệm đã gọi người khác lên giới thiệu, đó là cô gái ngồi ở đầu bàn dãy của tôi. Cô đứng dậy và nói.

- Chào các bạn! Mình là...

*Cốc! Cốc! Cốc!*

Bỗng... có tiếng gõ cửa.

Cô gái kia dừng lại. cả lớp dồn mắt vào phía cửa ra vào. 

Lúc này, cánh cửa lớp mở ra và hai cô gái bước rồi. Đó chính là chủ tịch và phó chủ tịch của hội học sinh. Đương nhiên, lúc ấy tôi không biết là ai, chỉ sau khi cô gái xinh đẹp với cái nhìn đầy quyết tâm và mạnh mẽ bắt đầu nói.

- Chào các bạn! Xin lỗi về sự đột ngột này! Tôi là phó chủ tịch của hội học sinh, Erza Leo, và kia là chủ tịch, Lili Libra. Chúng tôi đến đây để mời bạn Hiragi Gem đến hội học sinh có việc.

Nghe xong, tôi định sẽ mặc kệ và sẽ hỏi cô chủ sau. Nhưng cô chủ lại không nghĩ vậy.  cô đứng trước bàn của tôi và gọi:

- Đi thôi, anh trai.

Khuôn mặt cô chủ trở nên long lanh lạ thường như muốn nài nỉ tôi phải đi cùng. Dù vậy tôi không được gọi nên cũng đành chịu. Rồi cô chủ nhiệm nói.

- Em cũng đi cùng em gái em đi. Cô cho phép. Chắc hội học sinh cũng thế thôi.

- Nếu cô cho phép thì cậu cũng đi cùng đi, mà cậu tên là gì ý nhỉ?

- Mình tên là Natsume Gem, mong các cậu giúp đỡ.

Nghe được vậy, tôi đứng lên và nói, nhưng vẫn giữ đúng sự lạnh lùng, vô cảm vốn có.

Nói xong, tôi cùng với cô chủ đi ra khỏi lớp mà chưa hề nghe được hết tên các bạn cùng lớp mà nói đúng hơn là chúng tôi chưa biết tên ai cả vì chưa kịp nghe ai giới thiệu mà đã có chuyện quan trọng. Dù vậy, tôi vẫn không để ý mấy do nhiệm vụ của tôi chỉ là bảo vệ cô chủ, người mang trong mình sức mạnh của một trong mười hai vị thiên tướng trong truyền thuyết. Vừa mới ra khỏi lớp, Lili đã nói với chúng tôi cùng với một nụ cười rất tươi, như ánh nắng ấm áp.

- Chúng ta đi thôi.

Nghe cô ấy nói xong, bỗng hiện ra trong tâm trí của tôi là một cô gái có một trái tim vô cùng ấm áp và lòng nhân ái vô bờ bến. Nhưng đấy mới chỉ là nhận định ban đầu của tôi thông qua cái nhìn đầu tiên. Tôi chưa thể đưa ra được kết luận cô ấy là người như thế nào.

Trong lúc tôi còn đang tràn ngập với suy nghĩ về sự thân thiện một cách lạ thường của một người vốn là người đứng đầu của hội học sinh và đồng thời cũng là đại diện cho học sinh. 

Đi được một lúc, cô ấy quay lại về phía chúng tôi và nói:

- Xin lỗi các em vì đã gọi các em ra như thế này, nhưng bọn chị thật sự cần bọn em

- Dạ không có gì đâu ạ! Nhưng các chị gọi bọn em ra làm gì ạ!

- À thì bọn chị định gọi em đến để...

- Lili!

Sau một hồi im lặng, Erza cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng đó lại không phải để bắt chuyện hay chào hỏi mà để trách mắng Lili vì một lí do nào đó. Điều ấy khiến tôi vô cùng tò mò. Những lời mà Lili định nói, về mọi chuyện đang diễn ra xung quanh. Chắc nó phải quan trọng lắm nhỉ? 

Tôi không tài nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết đặt ra những câu hỏi vô nghĩa. Và cứ như thế, những câu hỏi, một lần nữa, tràn ngập trong tâm trí tôi khiến tôi bắt đầu bị choáng ngợp. May thay, Erza nói tiếp. Tiếng nói ấy đã kéo tôi ra khỏi thế giới điên rồ trong tâm trí tôi.

- Hai em không cần nghĩ nhiều về cái này đâu. Đợi đến khi đến nơi thì bọn chị sẽ nói cho.

Nghe xong, tôi cũng có yên tâm hơn nhưng dù vậy, tôi cũng vẫn chưa thể tự thoát khỏi những câu hỏi ấy. Giờ đây chúng như những song sắt đang ngăn cản tôi ra ngoài và tất cả những gì tôi cần là chìa khóa, là sự thật để tôi có thể thoát ra ngoài.

Chúng tôi tiếp tục bước đi trên hành lang để đến văn phòng hội học sinh. Đến trước cửa phòng, tôi bỗng cảm thấy một luồng sát khí xuất hiện đằng sau cánh cửa kia. Theo phản xạ, tôi đã giơ tay về phía cô chủ, quay lại và nhìn về phía cô chủ với một ánh mắt nhằm cảnh báo mối hiểm họa phía trước. Cùng lúc đó, cô chủ cũng nhìn tôi với ánh mắt y như vậy. Cô nói nhỏ: 

- Anh cũng cảm thấy ạ?

Tôi gật đầu. Không khí nặng nề đè lên tâm trí của tôi và cô chủ. Cả hai đều đã sẵn sàng. Chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu, chúng tôi cùng nhau chờ đợi thứ đang đợi chờ đằng sau cánh cửa nhựa yếu ớt kia.

King of 12 kingdomsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ