Chap 9 : Buổi dã ngoại đáng nhớ (phần 4 )

149 11 9
                                    

Thế là cuộc thi mở đầu cho một buổi sáng tốt lành mở đầu cho một kế hoạch hoàn mỹ
  Tại lều của Sakura
  - Eriol mình có chuyện nhờ bạn giúp - Sakura lên tiến nhờ Eriol
  - Ừm cậu nói đi , nếu mình giúp được mình sẽ giúp - Eriol cười đáp lại
  - Bây giờ cậu có thể kéo Syaoran đi chỗ khác được không mình chuẩn bị thực hiện một kế hoạch , cậu nhớ không được nói cho Syaoran biết-  nói rồi Sakura thì thầm vào tai Eriol điều gì đó làm cậu ngạc nhiên không nói nên lời nhưng rồi cũng đồng ý
  - Cảm ơn cậu nhé - cô cười tươi cảm ơn Eriol
  - Không có gì đâu - nói rồi Eriol đứng dậy bước ra khỏi lều tiến đến chỗ Syaoran đứng :
  - Syaoran cậu đi với tớ một chút được không - Eriol hỏi Syaoran
  - Đi đâu vậy mà có chuyện gì sao - Syaoran thắc mắc
  - Thì cậu đi là biết - Vừa nói Eriol kéo tay Syaoran chạy như bay . Đúng lúc đó thì Tomoyo cũng hỏi Sakura
  - Cậu chắc là muốn làm thế chứ
  - Ừm tất nhiên , mình muốn làm cậu ấy bất ngờ mà cậu phải diễn tốt lên nha
  - Ừm mình sẽ diễn tốt
Hai con người trong lều cười phá lên một cách nham hiểm . Còn chỗ Syaoran thì Eriol đang bị tra hỏi vì cậu lôi Syaoran đi mà không nói gì hết hỏi thì ú a ú ơ không nói thành lời gì cả thế nên Syaoran cũng bỏ về lều mặc cho Eriol đứng  đó suy nghĩ . Thế là kế hoạch bắt đầu
  Tại lều
  - Hai cậu về rồi à - Sakura hỏi
  - Ừm không biết hôm nay Eriol bị sao mà tự nhiên kéo mình đi mà không nói gì cứ im thin thít - Syaoran nói
  - Thôi tụi mình kiếm đồ ăn đi sắp trưa rồi - Tomoyo lên tiếng
  - Ừm đúng đó - Eriol lên tiếng phụ họa
  - Ừm vậy mình phân công nha - Sakura vẫn tiến hành theo kế hoạch
  - bây giờ mình và Tomoyo sẽ đi kiếm thức ăn sẵn tiện tìm nước vo gạo luôn còn Syaoran với Eriol đi kiếm củi đi nhé
  - Ừ cả nhóm đồng thanh - nố xong ai cũng đi làm việc của mình thế là bước đầu kế hoạch cũng thành công hãy tiến đến bước kế tiếp nha
  Chỗ dòng sông mà Sakura và Tomoyo đang đứng
   - Đợi một tí nữa bạn nhớ quay cho đẹp vào nha đây là lần đầu tiên Sakura hứng thú với máy quay phim của Tomoyo như vậy
  - Ok đó là tài năng của mình - Tomoyo nói với đôi mắt sáng long lanh
  - Được rồi bắt đầu kế hoạch thôi - thế là Sakura nhảy xuống sông giả vờ như bị trượt chân xuống nước mà không biết bơi ( nhưng thật ra 5 năm Syaoran đi ra nước ngoài cô cũng học bơi và bơi rất giỏi đặc biệt là cô nín thở dưới nước rất xuất sắc đến mức mà thầy dạy bơi phải đến án phục )
Tomoyo đứng trên bờ cũng nháy mắt tỏ ý hiểu rồi cô cũng giả vờ kêu cứu
  - Aaaaaaaaa cứu với có ai không cứu với . Sakura
Ria camera đến chỗ Syaoran.  Lúc này Syaoran và Eriol đang mặt củi thì nghe thấy tiến hét của Tomoyo vì chỗ anh đang nhặt củi rất gần với dòng sông
  - Syaoran cậu có nghe thấy ai kêu cứu không - Eriol đang diễn kịch anh cũng thừa biết là Tomoyo và Sakura đang thực hiện kế hoạch
  - Có mình chỉ nghe thoáng qua thôi để mình nghe lại thử
  - Cứu với có ai không cứu tôi với làm ơn - Tomoyo diễn kịch la hét um sùm
  - Tiếng của Tomoyo- khôg hẹn trước mà Eriol với Syaoran đồng thanh . Rồi cùng nhau chạy đến chỗ Tomoyo thì thấy Sakura
  Chỗ Tomoyo:
  - Cứu với - Tomoyo hét khản cả giọng cô nghĩ thầm bộ mấy người này điếc rồi hả mà cô kêu mãi mà không tới hay là đợi khi Sakura chết đuối thật thì mới tớ à . Tomoyo đang nghĩ thì nghe thấy tiếng gì đó thì liền quay lại nhìn thì thấy Syaoran đang nhảy xuống sông để cứu Sakura còn Eriol thì tiến lại Tomoyo nháy mắt tỏ ý thành công , Tomoyo cũng gật đầu nhẹ và tiếp tục diễn cho cong vở kịch
Khi Syaoran đưa được Sakura lên bờ
  - Cậu không sao chứ Sakura,  cậu mau tỉnh lại đi đừng dọa mình - Tomoyo nói có vẻ sắp khóc ( các bạn đừng nghĩ Tomoyo khóc thật nha cô ấy đang giả bộ đó công nhận diễn hay ghê không đi làm diện viên là phí )
Syaoran cũng không kém Tomoyo anh cũng ôm lấy vai Sakura mà lay lay vai dậy
  - Sakura tỉnh dậy đi câun đừng giỡn nữa mau tỉnh dậy đi
Thấy Sakura không có động tĩnh gì anh vô cùng sốt ruột anh cứ lay Sakura mãi
  - Syaoran chúng ta nên báo cho thầy biết và đưa đến bệnh viện , mau lên Syaoran-  Eriol nói với syaoran
Thế là Syaoran bế thốc Sakura lên chạy như bay . Tomoyo và Eriol cũng chạy theo sau . Tới chỗ thấy giáo thì thầy giáo cũng nhanh chóng lấy xe và chở Sakura đến bệnh viện tới bệnh viện :
  - Bác sĩ mau cứu cô ấy đi ạ mau
lên ạ - Syaoran hấp tấp
  - chúng tôi sẽ cố gắng - nói rồi bác sĩ tiến vào trong phòng để Syaoran một mình ngoài này lạnh lẽo
  - Sakura em nhất định không được có chuyện gì đấy anh chờ em hơn năm năm là quá đủ rồi nên em không được rồi bỏ anh nữa - anh lẩm bẩm . Anh cũng trách bản thân không bảo vệ cho cô để cô phải bị như thế này tất cả là do anh . Thấy Syaoran cứ tự trách mình thì Eriol vỗ vai anh
  - Không sao đâu roof mọi chuyện sẽ ổn thôi ( tất nhiên là đối với Eriol và Tomoyo là không có chuyện gì rồi vù họ biết trước mọi chuyện nhưng đối với Syaoran thì khỏi phải nói )
Ở ngoài này tràn ngập sự lo lắng như thế nhưng trong phòng thì lại khác . Cô mở mắt ra nói
  - bác sĩ cháu muốn nhờ bác giúp một việc - Sakura nói
Ông bác sĩ không khỏi ngạc nhiên trợn tròn mắt nhưng cũng dần bình tĩnh lại :
  - Cháu không bị gì sao
  - Dạ tất nhiên rồi ạ nhưng chuyện đó không quan trọng cháu muốn nhờ bác giúp một chuyện ạ
  - Chuyện gì vậy nếu giúp được bác sẽ giúp
  - Dạ cháu muốn bác nói với mấy người ngoài kia là cháu không qua khỏi được không ạ
  - Không thể được cái này là trái với quy tắc của bệnh viện mà sao cháu lại nhờ chuyện này
  - Bác giúp cháu một lần thôi tại cháu có nỗi khổ không thể nói được
Nghe cô nói vậy bác sĩ cũng mềm lòng mà đồng ý
  - Được rồi bác sẽ giúp cháu lần này nhưng chỉ lần này thôi nhé
  - Dạ cháu cảm ơn
Quay lại ngoài phòng chờ
Đèn đỏ của phòng cấp cứu tắt cánh cửa kính của òng cấp cứu mở ra một vị bác sĩ khoảng tầm 45 đến 50 tuổi bước ra với vẻ mặt ngiêm trọng hỏi
  - Ai là người nhà bệnh nhân
  - Tôi-  Syaoran thấy bác sĩ liền chạy đến , Eriol và Tomoyo chạy đến sau
  - Rất tiếc là chúng tôi đã cố hết sức cô ấy bị ngâm nước lâu nên có lẽ mai sẽ tỉnh lại hoặc 1 tháng sau hoặc không bao giờ tỉnh lại . Gia đình nên chuẩn bị tâm lí
  - vừa nghe bác sĩ nói không Tomoyo và Eriol cũng ngạc nhiên rồi nhìn nhau
  - đây không phải theo kế hoạch hay là Sakura xảy ra chuyện thật rồi . Không đây không phải sự thật làm ơn đi - Tomoyo nghĩ nước mắt cô cũng tự trào ra miệng cô không ngớt nói câu " mình xin lỗi "
Không khác gì Tomoyo  ,Eriol cũng ngạc nhiên không kém . Sự việc diễn ra sao không như Sakura nói nhưng anh cũng cố trấn an Tomoyo.  Trong khi hai con người kia đang bất ngờ thì Syaoran
  - Bác sĩ nói không thể cứu sao ông có phải bác sĩ không vậy . Syaoran rất sốc khi nghe những lời bác sĩ nói anh khôngbtin là Sakura có thể dễ dàng từ bỏ cuộc sống như vậy anh còn chưa kịp nói sự thật cho Sakura biết mà sao cô bỏ anh đi nhanh đến vậy . Thấy Syaoran không kiềm chế được như vậy Eriol cũng an ủi Syaoran và xin lỗi bác sĩ . Vị bác sĩ quay gót đi buông ra câu nói
  - cậu có thể gặp cô ấy lần cuối
Syaoran không nhanh không chậm chạy vào phòng . Căn phòng này lãnh toát đến đáng sợ trên giường cô nằm bất động ở đó đôi mắt lục bảo kia bây giờ đang nhắm lại gió thổi từng cơn lạnh toát không gian yên tĩnh đến mức có thở nghe được tiếng cô thở dù ở xa

Định Mệnh anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ