NGỘ

2 0 0
                                    

"Ái tình nhân gian là một vực sâu

Chân ái không phải là người cùng chàng lao vào biển lửa , càng không phải người thay thế chàng mà vùi thây, mà chính là người kéo chàng lên, mặc cho thống khổ, mặc cho tịch mịch bao quanh......"

1.1

Mùa hạ năm ấy quả thực rất biết làm khó người khác, vạn vật đều chìm vào cái hăng hắt nóng của mặt trời, ngay cả gió cũng râm rang. Chẳng có mùa hạ nào nóng như mùa hạ ở Thần Chân- vùng đất phía nam của tứ đại bát hoang, có lẽ do nằm dưới sự cai quản của hỏa thần Chu Hân. Dù cả ở Cửu trùng thiên hay Diêm la cung thì chẳng nơi nào mà chân quang của Chu Hân không chạm đến được, thần tịch có nhắc " khi Chu Hân hiện thân, hào quang lân tinh đều rực rỡ thiêu đốt tâm ma đẩy lùi cả màn đêm" . Ấy thế, trong giới tiên hữu chẳng ai có thể tưởng tượng được một nam thần mang đến sự ấm áp mà vạn vật trong thiên hạ đều khao khát lại sở hữu một dung nhan băng hàn. Ngài không chỉ là thượng thần được vạn người tôn kính, vạn dân thờ phụng mà còn là nỗi khiếp sợ của yêu ma quỷ quái. Chu Hân chính là vầng thái dương, ngạo nghễ của thiên tộc.

Ở Thần Châu, đa phần đều là hoang mạc, bởi chẳng có nhiều loại cây cỏ nào có thể sống dưới ngọn lửa thái dương mãnh liệt tỏa ra ngày đêm ở Xích Quang Cung. Nguồn nước duy nhất ở đây chính là dòng suối chảy ra từ chính cung của vị thượng thần Chu Hân, dù cho đây là vùng đất khô cằn khô hiếm nguồn nước nhưng cuộc sống của nhân dân Thần Châu đều ấm no. Trước đây, nơi này không đến nổi khô hạn và hoang tàn, từ thuở ban đầu hình thành Tứ Đại Bát Hoang, vùng đất phía nam này vô cùng tươi tốt, vạn vất sinh sôi nảy nở rực rỡ dưới ánh sáng chan hòa của Chu Hân nhưng chẳng biết vì biến cố gì mà thái dương càng ngày càng rực rỡ ngày càng chói chang dần dần hong khô các con sông,thiêu chết biết bao loài động vật cây cỏ. Trước đó , thượng thần Chu Hân thường hiện thân dưới vẻ đẹp hiền hòa ấm áp, nụ cười của ngài toát lên sự an nhiên vô sầu nay chỉ còn lại sự băng giá, hầu như ngài không còn nở nụ cười, thậm chí là cong môi. Mặt trời giờ đây tuy rực rỡ nhưng không còn ôn nhu mà là lãnh đạm. Duy nhất chỉ một người biết lý do..........

1.2

Người đời ngưỡng mộ ta chính vì ánh hào quang ta mang đến, trên thế gian này không có gì rực rỡ và sáng soi như ta. Ta không phải là người tự cao, càng không phải là kẻ ngang tàn hống hách nhưng ta là một kẻ có sự tôn nghiêm, bởi trọng trách của ta là mang đến ánh sáng và nguồn sống cho cả một Tứ Đại Bát Hoang rộng lớn. Ta đã từng nghĩ chỉ có vạn vật cần ta cho đến khi ta gặp hắn- một kẻ ngông cuồng chẳng cần đến ánh quang minh. Thế gian này ca tụng thái dương nhưng hắn lại chẳng màng đến, quả thực rất thú vị, cả ngàn năm đứng trên đỉnh Xích Quang hằng ngày soi sáng trời đất, chưa bao giờ ta nhìn thấy một tâm hồn lạnh giá mà cả thái dương chẳng thể nào làm tan chảy được. Hắn- khơi dậy trong ta sự khởi nguyên, lần đầu tiên ta tìm thấy nguồn sống của cuộc đời mình. Có lẽ bởi sống trong sự trân quý của vạn vật nên ta đã quen với tất cả những tôn kính đến từ tất cả sinh linh phút chốc nhận sự thờ ơ lãnh đạm từ hắn, khiến ta phải ngẫm nghĩ. Chu Hân ta thực sự chủa đủ rực rỡ, chưa đủ huy hoàng để làm một thư sinh hiền hòa như hắn phải chú ý.

3 vạn năm trước, tại Cửu Trùng Thiên ta đã gặp hắn. Đương nhiên một bậc nhất thượng thần như ta làm sao phải chú ý đến hắn nếu hắn không cố ý làm rơi 1 ly rượu lên áo ta. Ta không trách hắn, Chu Tiên hội năm nào cũng ồn ào, cũng náo nhiệt như thế, cảnh chen lấn đông đúc như vậy thì không thể nào không xảy ra va chạm. Nhưng chính ly rượu ấy đã dập tắt cả tôn nghiêm của ta. Hắn không một lời tạ tội, cứ thế gây án xong rồi thản nhiên như không có gì.

- chẳng lẽ đứng trước thái dương, ngươi không thể thể hiện sự tôn kính của mình, còn ấy là khi ngươi vô lễ với một thượng thần như ta ?

Hắn cứ thản nhiên bước, biết bao ánh mắt đổ dồn về hắn, nhưng hắn vẫn cứ bước. Dù cho cả xung quanh là tiếng thì thào, nhưng lời nói phán xét, nghi hoặc. Hắn là ai? Kẻ ăn vận từ trên xuống dưới là một bộ y phục màu đỏ, sao hắn lại dám rực rỡ hơn cả mặt trời? Hắn bị thiên binh chặn lại chỉ sau vài bước đi, vệt áo đỏ ấy nhẹ nhàng xoay lại, ở hắn có gì đó rất lạ lẫm , rất ma mị.

- sao lại cản lối ta ? hay chăng ta đã phạm phải thiên quy ?- hắn nói với cả một sự oan ức ẩn chứa trong mỗi từ mỗi âm phát ra từ đôi môi màu hồng đào nhưng lại nhợt nhạt hơn một ít.

- ngươi làm đổ rượu lên thượng thần, lại còn cả gan bỏ đi không một lời tạ tội.- tiếng của các chân quân, tiểu tiêu vang lên rì rầm, không to lớn nhưng lại râm rang ríu rít.

Ta gằng giọng, thì cả một khu vườn đào trở nên yên ắng, chỉ có có thể nghe được tiếng gió lâu lâu cứ khua nhánh cây làm rơi vài cánh hoa.

- người không tôn kính mặt trời sao, lẽ nào người không sợ ta , vốn dĩ ta chọn bạch y vì không muốn hào quang của mình quá rực rỡ, sao người lại dám bất kính chọn màu y phục rực rỡ hơn ta còn cả gan xúc phạm thái dương.

- ta không nhận hồng phúc từ mặt trời thì sao ta phải tôn kính người, sao người không nhận rằng đã va phải ta? Nam nhi đại trượng phu sao lại so đo sắc phục ? – hắn nói với cái giọng điệu ngang ngược, có chút gì đó ngỗ nghịch nhưng lại đanh thép.

Thật sự lúc ấy ta đã cuồng cuộn sự tức giận, chưa bao giờ ta bị công kích giữa chúng tiên hữu như vậy. Nhưng những lời hắn nói có ý nghĩa gì, trên đời này có gì lại không nhận sự chiếu cố từ vầng dương rực rỡ của ta? Rốt cuộc hắn là ai, từ đâu đến, lại có thể ngang nhiên xuất hiện ở Chu Tiên hội, nơi mà chỉ có những thượng thần, đế quân mới có thể lui tới. Trước những suy nghĩ mông lung ấy, cứ quấn quit trong ta thì hắn đã rời khỏi vườn đào từ lúc nào không ai hay biết.

Rồi mọi chuyện lại cứ diễn ra như bình thường, như chẳng có biến động gì, nhạc vẫn cứ vang lên , tiếng nói cười vẫn rộn rã chỉ có Chu Hân ta mãi suy nghĩ về hắn- nam nhân kiêu ngạo trong bộ lăng y. Ánh mắt của hắn, dáng người của hắn và cả giọng nói đều khiến cả tâm trí ta như cuồng loạn, không chỉ là sự tức giận mà còn là những tò mò. Mãi về sau ta mới biết, kẻ ngông cuồng ấy là một nhân vật bí ẩn trong cả Tứ Đại Bát Hoang này, dù hắn ta là Thượng thần và còn là Đế Quân của Hàn Châu ở phương bắc, nhưng chẳng ai biết lại lịch ra sao ngay cả trong thần tịch cũng chẳng có một chút thông tin gì về hắn, người đời chỉ biết rằng hắn là Trường Ca- Dạ đế phía sau bức tường băng của Tứ Đại Bát Hoang.

Băng Hỏa xuy tâmWhere stories live. Discover now