Dụ đồng.
Tên gốc tác phẩm: 诱瞳
Tên tác giả: Neleta
Link: http://www.lcread.com/bookPage/81987
Người biên tập (cắt gọt): Cúc Diên Linh - xin hãy gọi ngắn gọn là Cúc =='''.
Beta reader: Bách Diện Nhân và Bạch Mẫu Đơn.
Chính văn tiết tử và chương thứ nhất
Sinh vì sao, tử lại vì sao?
Từng trải đã nhiều, thấy cũng đã thấy nhiều, nên chẳng còn gì thú vị trên cõi đời. Sống là để tìm lạc thú, khi chung quanh chỉ còn phiền muộn thì sinh mệnh này cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Thiên hạ, thần dân bất quá cũng chỉ là lý do khiến ta nhẫn nại mà tồn tại, ta vốn là không tham muốn cái vị trí đó. Nếu ta không còn thứ ta muốn bảo vệ, ta cũng không muốn nhẫn nại nữa.
"Nương nương, nương nương!"
"A... A..."
Quá nhiều âm thanh, ồn quá... Chung quanh tối đen, hắn giống như đang ngâm mình trong nước, song cảm giác lại hư ảo, còn có tiếng người la hét chói tai, thật ồn chết được. Đây là chuyện Nghiệt Đồng không thể chịu nổi nhất, làm hắn sôi máu...
"Dùng sức đi nương nương, chân đã ra rồi, nương nương... Dùng sức đi... Bằng không thai nhi sẽ nguy hiểm, nương nương, ngài phải cố gắng..."
"A..."
Đang lúc bị kích động, Nghiệt Đồng đột nhiên cảm thấy hắn bị lôi tuột ra một cách mạnh mẽ, rồi trước mắt chói loá, hắn bị nâng lên. Chóp mũi đầy mùi máu tươi quen thuộc. Nghiệt Đồng cảm giác tay ai đó nâng hắn lên, rồi đặt vào trong nước ấm, một hồi lại rời khỏi nước và lau khô bằng thứ gì đó mềm mại.
Bộp bộp
Khi Nghiệt Đồng cảm thấy mình lại bị bồng đi, đôi tay nọ liền vỗ mông hắn mấy cái, không đau lắm, Nghiệt Đồng cảm thấy ý thức hắn thật mơ hồ, tứ chi một chút lực đều không có, rồi mới nghe bên tai mình âm thanh kích động ngày càng nhỏ đi. Trước khi hôn mê Nghiệt Đồng còn nghe loáng thoáng:
"Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, là một hoàng tử. Nương nương tuy sinh khó nhưng không nguy hiểm, chỉ hơi yếu một chút, thất hoàng tử sinh non nên lúc này đã lịm đi."
"Ân, thất hoàng tử tên là Hàn Nguyệt, ngày mai trẫm lại đến."
"Nô tì cung tiễn Hoàng Thượng. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Hoàng thượng? Hoàng tử? Nương nương?
---
"Ô ô ô... hoàng thượng, thần thiếp cầu xin Người, ô ô... Người nhất định phải cứu Nguyệt Nhi, thần thiếp cam nguyện tổn thọ cũng chỉ mong Nguyệt Nhi vô sự... hoàng thượng, thần thiếp đã mất khả năng sinh con, Nguyệt Nhi là đứa nhỏ duy nhất của thần thiếp, hoàng thượng, xin nghĩ tình thần thiếp nhiều năm tận tâm hầu hạ Người mà cứu lấy đứa con duy nhất của thần thiếp đi, ô..."
"Sao lại như vậy? Chừng này người mà không nghĩ ra biện pháp gì sao?" - Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng mà uy nghiêm vang lên.